Nghe xong, Chung Ngạn Thời xoay xoay ly rượu trong tay, uống cạn
một hơi rồi vỗ vai bạn mình,” Thế mà không bị từ hôn, mới … lạ!!!”
Tiêu Dật trầm ngâm, “ Chẳng lẽ trình tự cầu hôn chưa đúng? Nặc Nặc
không phải cô gái giả tạo hư vinh, đòi hỏi nhẫn rồi hoa gì đó…”
Không đợi Tiêu Đại boss nói xong, Chung Ngạn Thời đã thở dài thườn
thượt, nhìn trời,” Tiêu Dật ơi Tiêu Dật, EQ thấp là bệnh đấy, phải trị!”
Tiêu Đại boss nhíu mày, tuy bất mãn kiểu nói chuyện của Chung Ngạn
Thời nhưng vì có chuyện cần giúp nên đành thấp giọng hỏi ,” Trị thế nào?”
“Mua sách về mà đọc chứ sao! Bây giờ trong nhà sách chẳng phải có rất
nhiều loại sách hướng dẫn yêu đương đấy thôi?”
Thế là, Tiêu Đại boss bị chỉ đạo sai lầm đã mua chỉ nam yêu đương vừa
ra lò dưới sự sững sờ bàng hoàng của nhân viên nhà sách.
Tuy nội dung trong sách cũng đáng nghi ngờ nhưng Tiêu Đại boss cứ
nhớ đến thái độ Nặc Nặc lúc cầu hôn, và cả viễn cảnh sau này ở bên thỏ
trắng, là lại nghiến răng đọc tiếp. Vì thế mới xảy ra tai nạn xe và… tình
huống lúc này đây.
Tiêu Đại boss ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái mét, nhắm hờ mắt lại
không nhìn thỏ trắng, vì anh đã hoàn- toàn- mất- mặt!
Sau khi bị từ hôn, thực ra Tiêu Đại boss đã mất đi mọi tự tin yêu đương,
chỉ trông cậy vào chỉ nam này để níu kéo trái tim thỏ trắng. Nhưng giờ
đây… tình hình mỗi lúc một tệ hại. Tiêu Đại boss nghiến chặt răng, ngón
tay hơi tái đi, đang chần chừ xem có nên giải thích một chút không thì bỗng
cảm thấy có một vật mềm mại lao đến, mở mắt ra thì thấy thỏ trắng đã nhào
vào lòng anh, cười tươi như hoa.
“Tiêu Đại boss anh đáng yêu quá!!!!!”