"ừ, tăng ca buổi tối". Tiêu Dật nói xong, hơi mím mồi lại. Anh thừa nhận
gần đây cồng việc quá bận, có phần lơ là Nặc Nặc. Trước kia ít nhất ba
ngày hẹn hò một lần, giờ bảy ngày mới gặp mặt. Cũng may thỏ trắng hiểu
biết, không khóc lóc giận dỗi như các cô gái khác, chỉ thực hiện một trò
ranh ma nho nhỏ, cài cho mình nhạc chuông riêng này, nhắc nhở Tiêu Đại
boss, dạo này anh lạnh lùng với em quá đấy!
Tiêu Dật nhắm mắt cũng có thể thấy gương mặt ủ rũ thảm thương của
Nặc Nặc, đang dằn vặt xem nên an ủi "Đợi mấy hôm sau nữa anh sẽ hết
bận" hay "Đến hôm sinh nhật anh sẽ chơi thật vui"... thì nghe bên kia có
tiếng cười vui vẻ.
"Ồ, vừa hay! Có bạn hẹn tối nay ra ngoài ăn cơm dạo phố, hì hì. Vậy thế
anh nhé, nhớ tối nay ăn cơm đúng giờ, bye bye!"
Lần này, chưa đợi Tiêu Dật phản ứng, máy đã cúp! Tiêu Đại boss đứng
trước cửa sổ, hít một hơi khí lạnh.
Không thất vọng, không đau buồn, giọng điệu thỏ trắng lúc nãy nghe
ra... rõ ràng là... rất hỉ hả vì mình không có thời gian. Rốt cuộc là ai có sức
quyến rũ đến thế, mời em đi ăn cơm, dạo phố lại khiến em vui mừng như
vậy?!
16.4
Là một kẻ mù đường đến độ đi mua sắm cũng lạc đường, Nặc Nặc và Tố
Tố đi đến nỗi chân sắp rụng ra mới tìm thấy cửa hàng của Tiêu Đại boss thử
áo lần trước. Nhân viên bán hàng ở đó vẫn còn nhớ như in chuyện hôm ấy,
nghe nói Nặc Nặc đòi mùa áo sơ mi cho bạn trai thử lần trước thì không
tránh khỏi liếc nhìn cô thêm mấy cái nữa.
Lời ngẫm: hai người này lạ thật, một người trông có vẻ điện khùng, kẻ
kia thì hậm hực, cứ ngỡ không cần chiếc áo này rồi thế mà hôm nay lại
chạy đến mua.