Nặc Nặc vừa phẫn nộ vì nhãn hiệu đó chưa bao giờ được giảm giá, vừa
nghĩ ngợi xem sau này phải dạy Tiêu Đại boss không được lãng phí như thế
nào, sau đó ăn uống cùng Tố Tố, chơi đến tận mười một giờ đêm mới về
nhà. Cũng may Tố Tố có xe, đưa Nặc Nặc đến tận cửa.
Thỏ trắng chào bạn rồi khoan khoái xuống xe, tay cầm món tích lũy nửa
năm (>_<) vào nhà, bỗng nghe một giọng nam trầm trầm vẳng đến từ một
góc khuất, "Nặc Nặc".
Quay lại, Thỏ trắng nhìn thấy Tiêu Đại boss cô đơn đứng dưới ánh đèn
đường, ánh đèn vàng vọt lại ánh lên một lớp sáng dìu dịu lạ thường, toát lên
vẻ dịu dàng và thoát tục khó nói, giày da đen, quần tây nâu và áo sơ mi,
Tiêu Đại boss mặc gì cũng khiến trang phục trở lên đặc biệt.
Nhưng lúc này, trong sự đặc biệt ngang ngược không cho phép người ta
phớt lờ ấy, lại có một vẻ gì đó. Thỏ trắng đọc thấy hai chữ trong đồi mắt lấp
lánh của Tiêu Đại boss đó là: Oán trách.
Tiêu Đại boss đến trước của nhà Nặc Nặc mà thần không hay, quỷ
không biết.