Có điều nói đi nói lại thì Đại boss cũng khai giả hồ sơ mà, cũng vì sợ đối
phương để ý đến tiền của mình hay sao? Anh và bà Hứa đúng là “quỷ” thật!
Nghĩ đến đó, Nặc Nặc lại tỏ vẻ hùng dũng ngẩng đầu lên nhìn Đại boss,
lại thấy ánh mắt Tiêu Dật thoáng một nụ cười. Cô sững sờ, lập tức cúi
xuống, tim đập thình thịnh liên hồi. Không thể nào, không thể nào, chắc anh
ấy không thích mình thật đấy chứ? A a a a a, làm sao đây? Tuy Đại boss rất
đẹp trai nhưng…nhưng cô vẫn còn sờ sợ…
Đúng lúc cô đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình thì Tiêu Dật lại
thốt ra một câu, dập tắt luôn tâm tư nhỏ bé của cô.
“Hồ sơ xem mắt của cô ghi là thích đọc sách, còn trong hồ sơ công ty thì
không thấy, chắc cô không lén lút đọc trộm tiểu thuyết trong công ty đấy
chứ?”
Ú ớ.
Có phải não người không? Hay là cái máy tính? Chỉ nhìn thoáng hồ sơ
cá nhân một cái, mà đã có thể so sánh từng mục với hồ sơ xem mắt, tìm ra
sự khác biệt. Tiêu tổng à, anh thật không hổ là Đại Đại Đại boss.
Nặc Nặc dè dặt trả lời, Tiêu Dật tung ra một câu hỏi rất đúng lúc. Trong
vòng nửa tiếng, một cuộc gặp gỡ xem mắt thú vị hoàn toàn biến thành cuộc
phỏng vấn toát mồ hôi. Nặc Nặc nước mắt tuôn trào. Nghe nói công ty chỉ
có những nhân viên quản lý mới có vinh hạnh đối thoại với Đại boss thế
này. Cô là nhân viên quèn mà lại được sếp trắc nghiệm tâm lý trong một
ngày cuối tuần tươi đẹp thế này ư?
Cuộc gặp mặt kết thúc, Tiêu Dật hoàn toàn không nói gì đến việc đưa
Nặc Nặc về nhà mà bỏ về trước. Nặc Nặc ngồi trên ghế, thở phào một cái,
cảm giác này…thực sự còn kinh khủng hơn lần thi đại học năm ấy!