Penn càng thêm buồn bực, chẳng lẽ thằng nhóc tóc vàng kia thật sự có lực
hấp dẫn đến thế, đáng để hắn làm mọi chuyện vì thằng nhãi đó hay sao?
Cảm giác thất bại trước nay chưa từng có làm Penn phẫn nộ, đột ngột có
một giọng nói chiếm giữ đầu óc y, cứ hút khô máu hắn đi! Làm hắn rơi vào
bóng tối, đợi thằng nhóc kia già yếu chết đi, sinh mệnh vĩnh hằng của người
này đều là của mình!
Penn tiến lên phía trước kề sát hõm vai thanh niên, đối phương đột ngột
cứng lại, một chút sau lập tức thả lỏng thân thể, chút vị mồ hôi cùng hương
khí máu tươi chảy dưới da làm Penn hé miệng, không chút lưu tình cắn
xuống, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rên thấp ăn đau, huyết tương tanh
ngọt tinh thuần lập tức tràn ngập khoang miệng y, cổ họng đã ươn ướt. Mỗi
ngụm nuốt xuống, Penn cảm thấy máu mình cũng nhộn nhạo theo, hút khô
máu hắn... Giọng nói trong đầu xúi giục, Penn tham lam hút, ngay lúc y hầu
như quên mất tất cả, trên vành tai đột ngột truyền đến chút đau đớn làm y
hồi hồn về.
Penn tách mạnh thân thể ra, máu tinh khiết không gì sánh kịp tiến vào
máu trong thân thể làm toàn thân y nóng lên. Hồi hồn về, Penn nhịn không
được xúc động chảy xuống mồ hôi lạnh, nếu không bị cắt ngang, chỉ sợ y sẽ
hút hết máu Chesil, một giọt cũng không thừa mà quên biến hắn thành
Vampire. Người trước mắt tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng còn sống, Penn nhịn
không được mừng thầm trong lòng.
[ Isis (*) sẽ bảo hộ ngươi.] Chesil đưa tay đặt trước ngực Penn, sau khi
nói một câu, lộ ra nét cười. Penn theo bản năng che tai trái có chút đau đớn,
trên vành tai không biết khi nào đã xuất hiện thêm một cái khuyên tai, cảm
giác đá quý bóng loáng lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay làm Penn mờ mịt.
[ Đây là.....?]
[ Penn, ngươi là người tốt. Cám ơn mọi thứ ngươi đã làm cho ta!]