26
Sau khi vết thương sau lưng Raymond khỏi hẳn, vẫn để lại một vết sẹo
dài, bác sĩ đề nghị y có thể nhờ người bạn kia kiếm chút thuốc mỡ nhập
khẩu, mỗi ngày kiên trì bôi lên là có thể có cơ hội xóa đi, nhưng Raymond
lại nhẹ nhàng từ chối ý tốt kèm giá cả xa xỉ của bác sĩ. Đối với Raymond
mà nói, vết sẹo này là tội lỗi mang trên lưng y. Dù y còn sống có thể làm
những chuyện mình muốn làm, dù thời gian đang tiếp tục, y cũng sẽ không
quên Charlotte, lại càng không quên tội lỗi mình phạm phải.
Trong lúc Raymond tháo bỏ băng vải, tài chính, trang bị cần thiết, manh
mối thu thập, mọi thứ đều đã chuẩn bị và thu xếp ổn thỏa. Sau khi ra khỏi
phòng khám cũ nát kia, họ liền vó ngựa không dừng xuất phát đến mục tiêu
thứ nhất - chỗ ở của bộ tộc còn sót - các nghệ nhân cổ đại. Họ sẽ phát hiện
cái gì? Y đã không thể chờ đợi được.
Vượt qua hữu ngạn sông Nile, sau khi lòng vòng qua Thung lũng các vị
vua, ô tô động lực tràn đầy chạy trên sa mạc, đường đi xóc nảy cùng cát bụi
thường xuyên tung lên làm Raymond cách khẩu trang ho khan vài tiếng,
liên tục lắc lư nhìn bản đồ cũng khiến mắt y bắt đầu khô khốc.
Tài xế đương nhiên là Penn đảm đương, nhưng kỹ thuật lái xe quá mức
cuồng dã của y khiến người ta không thể chịu đựng.
“ Hướng đúng không? Theo dấu hiệu trên bản đồ, xuống phía nam bốn
năm ngày nữa chính là ốc đảo Kharga.” Raymond thu hồi bản đồ, y lần đầu
tiên ngồi xe vượt sa mạc, trong mắt và cổ họng giống như bị một lớp cát
thật dày bám vào, vô cùng khó chịu. Y quay đầu nhìn Penn, người đàn ông
đeo kính râm tự nhiên cực kỳ sang quý tới Raymond còn biết - điềm nhiên
như không lái xe một tay, hơi kích động vào chỗ nào đó trong tự tôn
Raymond, làm y liều mạng nhẫn nhịn xúc động muốn ho ra.