[...........] Tay Penn nhịn không được run một cái, nhưng tâm tình y liền
khôi phục bình lặng như chất lỏng trong ly. [ Ngươi đang nói cái gì? Chúng
ta không phải phỏng đoán là vì ốc đảo bị bão lốc sa mạc tấn công mà gây ra
sao?]
Chesil chăm chú vào Penn thật lâu, không khí giữa hai người phảng phất
như đông lại, qua một lúc lâu, Chesil vẻ mặt bi thương đứng lên nói. [ Penn,
ta biết ngươi giấu ta là sợ ta bị tổn thương.... Nhưng ta sẽ không cảm ơn
ngươi vì thế.]
[ Chờ một chút!] Penn vươn tay muốn bắt lấy thanh niên định rời khỏi,
rượu đỏ vẩy ra lưu lại vết thấm màu đỏ trên thảm trải sàn đắt tiền. Chesil lộ
ra vẻ mặt như thất vọng với y khiến trái tim y nhói lên, làm y cảm thấy chấn
động trước nay chưa từng có.
[.... Ta chỉ là không muốn ngươi đau khổ.] Penn nói ra những lời này, có
nghĩa là đã khẳng định câu hỏi của Chesil, y không biết Chesil làm sao biết
được, nhưng hình như đã không thể giấu tiếp nữa. [ Nghe ta nói, Chesil, tất
cả những thứ này chỉ là kết quả do bất hạnh ngẫu nhiên liên tiếp. Không
phải lỗi của ngươi, ngươi đã tận lực rồi!]
Chesil cười khổ, toàn thân bị cảm giác vô lực vây bọc, nhiều người như
vậy đều vì hắn mà mất đi sinh mệnh, cũng không phải lỗi của hắn sao?....
Chesil gục đầu xuống, toàn thân liên tục run rẩy. Nếu hắn không làm mất
bùa, nếu... Nhưng hiện tại nói những thứ đó cũng đã quá muộn, ngăn trở
trước mắt hắn là một dòng thời gian ai cũng vô lực xoay chuyển. Chesil
ngây ra nhìn hoa văn trên thảm trải, những đường nét này phảng phất như
đột ngột chuyển động vặn vẹo, cuốn lấy mắt cá chân hắn, liên tục bám víu
lên người hắn, bỗng nhiên, những đường nét này biến thành xương trắng
dày đặc tụ tập ở cửa, vươn tay hướng về hắn khóc la...