Nháy mắt kia, Raymond đột ngột chồng hình ảnh tượng thần này cùng
con quái vật kia lên nhau, y lắc đầu cố gắng chuyển ánh mắt qua nơi khác, y
không cần bất cứ thứ gì nhắc nhở kẻ địch họ sắp ---- có lẽ chính là lập tức
gặp phải.
Thuyền mặt trời được đặt trên một khối đá vuông hình như là vàng ròng,
hai bên là chiến xa Ai Cập cổ kích thước bằng vật thật cùng mấy binh lính
Ai Cập cổ đứng cầm vũ khí, Raymond tiến lên phía trước, nắm cây thương
đồng binh lính cầm trong tay lên, y nhịn không được lộ ra nụ cười tự giễu,
vũ khí đặt ở đây mấy ngàn năm thật sự hữu dụng đối với quái vật ngay cả
súng còn không sợ kia sao?
Rầm! Có cái gì rơi trên mặt đất, thuận theo mà đến chính là cái mùi khiến
người ta buồn nôn kia. Tim Raymond lập tức bay tới cổ họng, y nhào lại
bên cạnh Chesil, nhìn ngọn nguồn khuếch tán mùi hôi. So với hoảng sợ
luống cuống khi lần đầu tiên trông thấy quái vật này, Raymond hiện tại ít
nhất có thể cam đoan mình có thể thở, cái loại suy nghĩ dù sao cũng phải
chết không bằng liều mạng một trận, ngược lại làm y bình tĩnh không ít.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, y thấy rõ toàn cảnh như ác mộng này, quái vật
hết sức giống với thần chết Anubis trong thần thoại, lại dị dạng bất thường,
cơ thịt gồ ghề tràn ngập, thân trên cùng cánh tay to khỏe muốn dài đụng đất,
tất cả đều bao trùm lông mao, so với chi dưới ngắn nhỏ, có vẻ vô cùng
không phù hợp, mỗi động tác của nó đều dẫn đến mùi tanh tưởi khiến người
ta ngạt thở kia, Raymond cảm thấy bóng đen bọc quanh thứ kia chính là
ngọn nguồn mùi mục rữa này.
Từ giữa cổ họng nó truyền đến tiếng grừ grừ, tựa như âm thanh chất lỏng
đặc dính không ngừng sôi lên. Raymond nắm chặt vũ khí không chút tác
dụng trong tay, nuốt nước bọt mấy cái, đầu lưỡi đầy mùi vị chua xót.