“ Cho nên, trước khi chư thần triệu hoán, ta không thể cho phép tất cả
những thứ này bị những kẻ ti tiện nội tâm như rắn rết đoạt đi mất.”
“....... Chesil, ta tính nhiệm Hotep, nhưng hắn phản bội ta. Vậy, ngươi là
do hắn đề cử, ngươi, người có thể làm ra phụ tùng mỹ lệ như thế, sẽ lại làm
ta thất vọng hay sao?”
Bị hoài nghi, Chesil kích động muốn phản bác, lại bị Pharaoh vươn tay
ngăn cản.
“ Lấy danh nghĩa Amon! Ngôn ngữ có pháp lực, đừng dễ dàng hứa hẹn.”
Pharaoh nói xong lại khoác áo choàng lên, rốt cuộc không nhìn Chesil,
xoay người đi về phía cửa vào, biến mất trong bóng tối.
Chesil không nói gì quỳ gối trên mặt đất cứng lạnh cho đến khi đầu gối
phát đau. Hắn lung lay đứng lên, ngồi bên giường, lấy tay ôm đầu. Hotep
phản bội Pharaoh? Là nói cái người vừa mới đưa thức ăn ngon tới cho hắn,
dặn dò hắn phải cẩn thận? Trong đầu Chesil một mảnh hỗn loạn, hồi tưởng
lại lời nói sâu xa cuối cùng của Pharaoh, hắn đột ngột cảm thấy ngực sầu
muộn không chịu được.
Chesil nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm thề, hắn chắc chắn sẽ đem
thánh bọ hung hoàn hảo vô tổn giao vào tay Pharaoh, sau đó đường đường
chính chính nói cho ngài lòng trung thành của mình.
Chesil ra khỏi phòng bí mật, ánh nắng giữa trưa làm hắn hầu như không
mở mắt ra được. Lúc nhanh chân vào lại, Chesil nghe được binh lính thay
ca đàm luận, làm hắn kinh hãi ---- đêm hôm qua, thợ cắt tóc chạy trốn sau
khi ám sát Pharaoh thất bại. Tâm tình Chesil tương đối phức tạp, hắn không
ngờ Hotep lại đi ám sát Pharaoh! Nhưng sau khi biết được gã trốn thoát, lại
bất giác nhẹ nhàng thở ra.