“ Jim!” Raymond đứng lên đi đỡ Jim, để gã ngồi trên một cái ghế dựa
khác. “Cậu cần nghỉ ngơi nhiều.”
“ Tạm thời không chết được.” Jim kéo khóe miệng cười gượng, gã thở
hổn hển nhấp mấy ngụm nước từ cái ly Charlotte đưa đến bên miệng, sau
đó thở dài. “ Tới cậu, chuyện bên kia làm thế nào?”
Câu hỏi của Jim làm vả mặt Raymond nghiêm túc lại.
Ngày đó, sau khi Raymond cùng Jim trốn ra từ phòng bí mật, họ lập tức
bị cảnh sát tuần tra Ai Cập bắt giữ, tuy lập tức được thả ra do đặc quyền
người Anh, nhưng bị yêu cầu nội trong mười ngày rời khỏi khu Thebes,
đồng thời cũng bị cấm tiến vào bất cứ di tích nào. Thông qua quan hệ với
Hawass, hôm nay y cuối cùng cũng gặp được Tổng đốc quản lý khu
Thebes.
Con cáo già tham lam kia... Raymond nhịn không được mắng nặng trong
lòng, lông mày cũng càng cau chặt. Hối lộ một nửa tiền tài trợ không quá
dư dã, nhưng Tổng đốc chỉ đồng ý để y trì hoãn một tháng rồi rời khỏi.
“ Chết tiệt!” Raymond đứng mạnh lên đi tới đi lui trong phòng như trút
giận. Một đống tiền lớn như vậy chỉ có thể kéo dài thêm một tháng! Giấy
Papyrus trong tay Hawass chỉ mới phiên dịch có một phần, nếu linh cảm
của y chính xác, trong phần giấy kia chắc chắn còn ám chỉ phòng bí mật
khác! Nhưng một tháng...
Raymond lúc này giống như sư tử cùng đường bị nhốt vào lồng chim,
toàn thân phát ra khí tức thô bạo tuyệt vọng.
“ Vẫn không được sao...?” Jim ngửa đầu tựa vào ghế dựa thở dài.
Charlotte nhìn qua nhìn lại giữa hai người đột ngột thay đổi tâm trạng, có
chút lo lắng mở miệng.