Charlotte tựa hồ sợ thanh niên nổi điên lao tới, có chút lo lắng đề nghị.
“ Không cần.” Raymond lắc đầu, chẳng lẽ là bị ký ức cũ kỹ ảnh hưởng?
Trực giác nói cho y người kia cũng không nguy hiểm đến như vậy.
Raymond đi vào nhà bếp, tìm được bánh mì mới cùng pho mát trong tủ để
dành, còn lấy ra jambon đắt tiền của quản gia Ford.
“ Làm gì vậy?”
Đang lúc Raymond lục lọi, lão quản gia đen mặt đi vào nhà bếp. Hình
như rất tức giận với hành vi của Raymond. Nghe giọng điệu lão quản gia
không tốt, Raymond cuống quít ôm lấy đồ ăn, nói hai tiếng đói bụng liền
chạy nhanh như chớp.
Lão quản gia vẻ mặt khinh thường, nhịn không được oán giận với
Charlotte.
“ Thật không hiểu cô chủ vừa ý hắn ở điểm nào? Hắn thấy thế nào cũng
là một thằng nhãi nhà quê không có giáo dưỡng.”
Vị hôn phu bị người khác quở trách không lưu tình như thế, Charlotte vẻ
mặt lúng túng không biết nên đáp lại ra sao. Cô quay đầu nhìn đầu cầu
thang đã không có bóng người, thật ra, so với cái này, cô càng để ý tới
chuyện cô gái Raymond gọi ra ban nãy là ai hơn.
Aida. Đúng vậy, chính là Aida.
Raymond thở hồng hộc một tay mở cửa, thanh niên vẫn duy trì tư thế ban
đầu không chút nhúc nhích. Raymond chậm rãi tới gần, lúc thanh niên cảnh
giác giương mắt nhìn, y dừng bước, lẳng lặng chờ đối phương thả lỏng cảnh
giác.