“Bác có lý. Đáng ra cháu nên tới làm cho bác.”
“Okay, nếu cậu gặp rắc rối, hãy gọi tôi. Tôi có thể cử Sonny tới, mang
theo một ít cá hồi đã nấu tinh tươm đâu ra đấy, có thể cậu sẽ thích, cậu biết
đấy, giả bộ rằng cậu đã nấu món này hay gì đó.”
“Vin, cô ấy không ngốc đâu.”
“Được rồi, vậy hãy gọi tôi khi cậu cần giúp đỡ.”
“Cảm ơn bác, cháu đánh giá cao sự giúp đỡ của bác.”
“Không có gì. Tôi còn có thể làm gì nữa? Chẳng phải tôi có một nhà
hàng phải điều hành sao.”
Rich bật cười, ngắt máy.
Becca đứng trong một phòng trưng bày thời thượng ở West Side, quan
sát người phụ nữ làm việc tại đây xem xét danh thiếp của cô như thể cô ta
đang kiểm tra một thẻ chứng minh giả. vẻ trưởng giả của phòng trưng bày
hiện rõ qua giọng nói, cách phục trang, cũng như góc nghiêng hoàn hảo của
chiếc mũi được phẫu thuật thẩm mỹ chỉn chu như vẽ qua Photoshop của
người phụ nữ. Sau khi đã lướt qua ba phòng trưng bày ở khu West Side
nằm trong danh sách của cô, Becca đột nhiên nhận ra kiểu khuôn mặt với
chiếc mũi mỏng dính có sống mũi dốc đứng lên như đường trượt tuyết lao
cầu và cặp môi đầy đặn lúc nào trông cũng như hơi bĩu ra đang trở thành xu
hướng thời thượng chính cống. Victoria Hyde-Taylor sẽ phải làm gì đây
nếu đến lúc nào đó mốt khuôn mặt với đôi môi mỏng dính bỗng dưng xuất
hiện? Không lẽ lúc đó các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ làm phẫu thuật hút
mỡ môi chăng?
Becca giữ vững nụ cười trên khuôn mặt khi cô đưa cho Victoria chiếc
đĩa cuối cùng trong tập đĩa CD ghi các bản giới thiệu tác phẩm của cô được
đựng trong vỏ trang trí bằng tay cô mới tạo ra tối qua. Mỗi chiếc vỏ đĩa này