trắng như tuyết với cổ áo kiểu Nữ hoàng Anne, hai ống tay áo dài bó sát và
chiếc quần mà khi mặc vào bạn hầu như không cảm nhận được sự hiện diện
của nó trừ khi chạm tay vào. Cô băn khoăn không biết có nên mặc áo ngực
cùng bộ đồ này hay không. Và vì lúc này cô thực sự đang sở hữu cả một
kho nịt ngực, và thật không may đều không đủ hấp dẫn để khiến sự có mặt
của chiếc áo ngực trở nên cần thiết, cô quyết định bỏ qua chúng. Mặc chiếc
áo vào qua đầu, cô khẽ thở dài khi làn vải nhẹ nhàng lướt qua trên da. Trời
ạ, giá mà cô biết thứ vải Tencel - một chất liệu được sản xuất từ tre - nhẹ và
mềm mại đến thế, chắc hẳn trước đây cô đã mặc nó rồi. Cô mặc quần vào,
đưa hai bàn tay vuốt qua mái tóc. Gần như đã khô hẳn, một trong những lợi
thế khi để tóc ngắn. Cô uống nốt ngụm rượu vang cuối cùng trong ly để lấy
can đảm. Chắc cô sẽ phải cần đến nó sau khi đã ăn ít nhiều thứ thành quả
sáng tạo của Rich.
Rich làm tốt nhất có thể để mọi thứ trông không đến nỗi nào. Món
cơm trông khá vừa mắt. Người phụ nữ ở quầy thu ngân đã nói đúng, trông
nó thật tuyệt sau một hồi trong lò vi sóng. Cả món bông cải xanh cũng vậy.
Món salad trông thực sự ra vẻ salad. Thậm chí theo Rich thậm chí anh có
muốn làm hỏng nó cũng chẳng phải dễ. Thời gian đặt trước cho lò nướng
đã kết thúc, anh vội vớ lấy chiếc găng dùng khi lấy đồ từ trong lò ra, rất tự
hào vì đã nhớ xỏ nó vào bàn tay, song có lẽ việc bàn tay của anh vẫn còn
đau bất cứ khi nào lại gần thứ gì đó nóng đã ít nhiều giúp ích cho trí nhớ
của anh. Anh đang bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là một hiệu ứng tâm lý
hay không. Là một giáo sư tâm lý học, điều này chẳng hề khiến anh ngạc
nhiên. Dù gì đi nữa, anh đang trên đường trở thành một tay kỳ cựu với trò
nấu nướng này. Anh lấy món cá ra khỏi lò, đặt chiếc chảo lên bàn bếp,
dùng dĩa nhấc món cá lên, và - quả là kỳ diệu - món cá róc ra ngon lành.
Quả là đáng kinh ngạc!
Anh lấy món cá ra khỏi chảo, cho vào một cái đĩa, thêm vào một chút
cơm và bông cải xanh. Anh xếp vài lát chanh vào cạnh đĩa, giống như cách