“Rich Ronaldi, nếu tôi không biết cách giải thích nào tốt hơn, tôi dám
thề rằng anh đang cố gắng chia rẽ tôi khỏi chiếc quần lót của tôi, trong
trường hợp quả thực tôi có mặc nó.”
“Điều đó chẳng lẽ lại khó chịu đến vậy sao?” Giọng anh trầm xuống
đến mức anh khó lòng nhận ra nữa.
“Nhiều khả năng là thế.”
Rich dắt cô vào một góc tối của sàn nhảy và hôn cô lần nữa. Lần này
anh hôn cô đúng như anh đã muốn kể từ hôm anh thức giấc trên người cô.
Khi cô khẽ rên rỉ trong cổ họng, anh buông cô ra.
Đôi mắt Becca mở to lạc thần, đôi môi cô căng mọng, cô siết chặt
vòng tay mình quanh anh và hôn lại anh. Khi cô rời môi khỏi môi anh, cô
cũng dừng luôn khiêu vũ và nhìn anh chăm chăm, dường như rất ngỡ
ngàng.
Rich hít một hơi thở sâu mà anh đang rất cần. “Cái hôn đó có nghĩa là
gì?”
Becca nở nụ cười nửa miệng cô luôn dành cho riêng anh, lập tức huyết
áp anh tăng vọt lên đến mười trị số. “Tôi đổi ý rồi. Chúng ta về thôi.”
Rich thấy tự hào vì anh đã cưỡng lại được khao khát muốn bế phắt cô
lên, vác cô trên vai lao thẳng ra xe hoặc thậm chí tới luôn khách sạn gần
nhất. Thậm chí anh còn dành thời gian ghé qua bàn, lấy lại chiếc khăn san
của Becca và chào tạm biệt trưởng khoa Stewart cùng Emily.
Việc lấy lại áo khoác ở chỗ gửi đồ kéo dài tưởng như vĩnh cửu, và
quãng thời gian chờ người phục vụ đánh xe ra có lẽ ngang với mấy đời
người. Khi cuối cùng hai người cũng chui được vào trong xe, Rich không
tài nào bắt được hai bàn tay anh rời khỏi Becca nữa. Thật may, dường như