đang kề sát vào tim cô, trong lúc cả hai người đều cố thở lấy hơi. Khi anh
cựa người, cô ôm lấy anh chặt hơn. “Chưa phải lúc này.”
Anh vùng dậy, lăn người rời khỏi cả cô lẫn chiếc giường. Khi cô nhìn
thấy khuôn mặt anh cô không tin nổi vào mắt mình nữa. Nói rằng anh đang
xị mặt ra còn là quá nhẹ.
“Rich!” Cùng hơi thở tiếp theo của cô, trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ
khó chịu pha lẫn với một thứ gì khác. Anh nặng nề lê bước vào phòng tắm
rồi đóng sầm cửa lại.
Becca giật chiếc ga trải giường màu hồng ra quấn quanh người. Cô
chẳng buồn gõ cửa trước khi bước vào cạnh anh. Anh đang chống hai bàn
tay lên rìa bàn rửa, đầu cúi gục xuống, vì thế cô không thể thấy được khuôn
mặt anh.
“Anh có thể vui lòng cho tôi biết chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra
không?”
Tripod bước vào, nhảy lên bàn rửa, buông ra một tiếng meo có âm
điệu Becca chưa bao giờ nghe thấy, rồi cọ đầu vào cánh tay Rich. Rich mở
vòi nước cho Tripod nghịch trước khi anh vớ lấy một chiếc khăn tắm quấn
quanh hông. Anh vẫn chưa nhìn cô. Khi cuối cùng anh cũng làm vậy, cô
ước gì anh không nhìn cô còn hơn. Nếu không thể đưa ra phán đoán nào
sắc sảo hơn, cô dám chắc anh đang bị tổn thương. “Rich?”
“Chẳng mấy khi tôi được nghe nhắc đến tên một gã đàn ông khác ngay
sau khi tôi làm tình với một cô gái. Tôi đoán cô nghĩ rằng tôi sẽ rất hạnh
phúc vì mình khá hơn trên giường so với một gã khốn khổ mềm oặt nào đó
có tên là Bob chăng?”
Cô không hiểu anh đang nói về chuyện gì nữa, nhưng cho dù có là gì,
thì rõ ràng đó là một rắc rối lớn. “Hả?”