Trông cô thật đáng yêu, và vào thời điểm một số phụ nữ có vẻ rũ rượi
phờ phạc, Becca trông thật lộng lẫy. Anh chỉ muốn nhào trở lại giường để
xem xem rốt cuộc ai là người thắng cuộc. Nhưng rồi dạ dày anh sôi réo lên,
và cái đói đã chiến thắng ham muốn. Becca ngồi dậy, thả chân xuống
giường để định tới cạnh anh khi anh ngăn cô lại. “Anh sẽ trở lại cùng đồ ăn.
Em hãy giữ cho chiếc giường ấm áp.”
“Anh không cần phải làm thế. Em hoàn toàn có thể xuống nhà dùng
bữa.”
“Chúa ơi, em ương bướng quá. Chẳng lẽ em không thể cho một gã đàn
ông cơ hội gây ấn tượng với em sao? Anh đã phải nỗ lực vượt qua rất nhiều
rắc rối.”
Cô ngẩng cằm và nhướng một bên mày lên. Khỉ thật, chắc hẳn cô nàng
đã phải ngồi trước gương cả một năm để luyện tập điệu bộ này. Nếu nó
không làm anh nóng rực cả người lên, hẳn cử chỉ này của cô đã khiến anh
cực kỳ bối rối. “Okay, không nhiều rắc rối lắm, nhưng anh cần ghi điểm
cho mình qua những nỗ lực đó.” Khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa, anh quay
người lại, xuống nhà lấy đồ ăn.
Becca nghe thấy Rich gây ra những tiếng loảng xoảng ở dưới nhà và
hiểu ra cho dù anh có nói gì đi nữa, cô sẽ phải xuống dưới nhà xem anh
đang gặp phải chuyện gì. Cô khoác lên người chiếc áo choàng cô tìm thấy
đang treo trong phòng tắm rồi đi theo hướng những tiếng động và những
câu rủa đang vang lên.
Khi cô bắt gặp anh đang lục tìm các ngăn tủ trong phòng bếp, cô dừng
lại trong bóng tối ngưỡng mộ ngắm nhìn các bó cơ lưng của anh cuộn lên
theo từng cử động. Cô vẫn chưa vượt qua được cảm giác mê mẩn trước vẻ
đẹp của anh. “Anh đang tìm thứ gì vậy?”