nghĩ anh sẽ đảm đương việc trang trải khoản vay thế chấp. Họ sẽ phải để
mắt tới tình hình thu nhập, nhưng anh đã luôn đều đặn để dành tiền kể từ
khi bắt đầu đi làm, và chưa bao giờ động đến khoản để dành này.
Anh ngẫm đi nghĩ lại ý tưởng này trong đầu, trong khi đầu óc anh, thật
không may, đang ít nhiều quay cuồng do những ly Jack Daniel. Anh không
chắc muốn cùng sống trong ngôi nhà đá nâu với Mike và Annabelle. Cho
dù không phải họ sẽ cùng ngủ một giường. Song anh nghĩ cuộc sống đó sẽ
giống như giữa những người láng giềng. Chừng nào Mike không thấy gì
bất ổn với cách thu xếp này, Rich nghĩ chắc cũng không sao. Anh rất quý
Mike và cũng luôn hợp với Annabelle. Rắc rối có thể xảy ra trong trường
hợp anh và Becca cùng nhau chuyển về đó, gia đình anh sẽ không bao giờ
chấp nhận việc hai người chỉ đơn thuần là những người ở chung nhà, mà
cũng chẳng phải anh từng nghĩ dù chỉ trong một phút rằng hiện tại họ đang
chấp nhận chuyện này. Nhưng chắc chắn họ sẽ không tảng lờ nữa nếu anh
và Becca cùng nhau chuyển tới chỗ ở mới và chung sống một cách lâu dài.
Có nghĩa là hai người cần làm đám cưới, nếu không anh sẽ bị tước quyền
thừa kế. Ý nghĩ thành hôn với Becca chẳng hề làm anh sợ hãi bằng việc cô
không muốn thành hôn với anh. Rich bước vào trong căn hộ yên lặng, đặt
đồ ăn lên bàn, rồi quẳng chiếc túi đựng đồ thể thao vào phòng giặt đồ. Anh
nghe thấy tiếng thình thịch vọng ra từ căn phòng cũ của Becca, và khi bước
vào bắt gặp cô đang bận bịu với một tảng đất sét to, với đất dính bết đến tận
khuỷu tay.
Tripod nằm bên cạnh, đang ra sức tấn công vật gì đó trông giống như
một con dao bằng gỗ. Anh chàng ngậm đầu tù của vật nọ trong mồm, lấy
hai chân trước giữ lấy nó rồi đạp thật lực vào mảnh gỗ bằng cái chân sau
còn lại. Tripod trông thấy anh trước Becca, và lập tức lên tiếng chào mừng
bằng ngôn ngữ của loài mèo. Cô ngoái đầu lại, nở nụ cười đẹp nhất anh còn
nhớ từng trông thấy.