truyền sang cô. Cô tựa đầu lên vai anh, quàng cánh tay quanh ngực anh, rồi
gác chân lên người anh. Cần mất một lúc để anh phản ứng, nhưng rồi cánh
tay anh cũng tìm tới vòng quanh cô. Cô thở khẽ ra nhẹ nhõm. “Okay, anh
có thể hiểu tại sao em xúc động đến thế. Anh không giống như em. Anh
không nghĩ đến tận cùng mọi thứ. Anh làm theo cảm xúc của mình, và anh
muốn có em, Becca. Anh không muốn có một buổi sáng khi thức dậy phải
tự hỏi mình em đang ở đâu. Anh muốn em luôn ở bên anh, thậm chí cả
những khi em mặc những đống giẻ rách thùng thình kinh khủng mà em gọi
là quần áo, ngay cả khi em ngồi lập ra những bản danh sách. Anh muốn em
ngay cả khi em khiến anh phát khùng, và anh không muốn sống cuộc đời
mình mà không có em, ngay cả khi em thật khó chiều.”
“Cách anh nói khiến em tự hỏi tại sao anh phải bận tâm.”
“Anh bận tâm vì anh yêu em, bé con. Anh bận tâm vì không có em sẽ
vô cùng tồi tệ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh không chịu nổi.”
Becca trườn lên trên người anh, rồi hôn anh. Cô cảm nhận thấy anh
thật tuyệt, thật quen thuộc, vừa âu yếm vừa hoang dại, và khi chiếc lưỡi của
anh đấu tay đôi với cô để giành quyền điều khiển nụ hôn đang nhanh chóng
chuyển từ dè dặt sang cuồng nhiệt, cô vùng ra và hôn lên cổ anh. “Rich?
Anh có thấy anh và em nên tạm gác cuộc tranh luận về hôn nhân này lại, ăn
bữa tối, rồi sau đó đi thẳng tới màn yêu đương nồng cháy hay không?” Hai
bàn tay anh trượt dần xuống hông cô. “Chỉ trong trường hợp em thực sự
không thể đợi bữa tối lâu hơn nữa.”