Becca không rõ ý anh là gì, và cũng không đủ can đảm để hỏi. Dường
như đã đến thời điểm thích hợp để thay đổi chủ đề. “Anh sẽ gọi cho cô
Rose của anh và hỏi xem liệu bà có thể làm giúp món lasagna không chứ?”
“Anh đoán là anh có thể làm việc đó, song có lẽ em nên gọi điện thì
hơn. Cô rất thích em.” Becca cầm lấy chiếc gối của cô giũ nhẹ, và nghĩ đến
chuyện đứng dậy đi đánh răng, nhưng như thế có nghĩa là phải cựa mình,
mà lúc này cô đang cảm thấy mỏi rã rời. Cô vừa ngáp vừa nằm xuống.
“Đúng là cô anh có nói với em bà sẽ dạy em cách nấu món đó khi em muốn
học.”
Rich nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào sát người anh. “Thấy chưa,
anh biết em lo được chuyện đó mà.”
“Tất nhiên em có thể. Nhưng điều đó không có nghĩa em nên làm thế.
Nếu em phải chịu đựng một bài học nấu ăn từ bà cô Rose điên khùng của
anh, thì anh cũng phải tham gia.”
“Có phải em e sợ một bà lão người Ý bé nhỏ không đấy?”
Becca nhớ lại lần cuối cô gặp cô Rose và những gì bà nói. “Nói thẳng
ra thì đúng là có. Anh không được để em một mình xoay xở với bà ấy.”
“Được thôi. Em biết thời gian biểu của anh. Chỉ cần cho anh biết em
định thu xếp việc đó lúc nào, và anh sẽ có mặt để bảo vệ em.”
“Ồ, tốt đấy.” Cô tựa đầu trên vai anh, đưa tay lên nắm lấy cằm. “Giờ
em thấy khá hơn nhiều rồi.”
Sáng thứ Ba, Becca tỉnh giấc một mình. Khi cô lăn người sang bên, cô
nhận ra những hộp đựng đồ ăn của tối hôm trước đã được dọn đi, và thay
vào chỗ của chúng, một cốc ủ đựng cà phê đang đợi cô. Cô dè dặt nhấp thử
một ngụm; cà phê vẫn còn nóng và ngon đến đáng kinh ngạc. Hoặc Rich đã
làm chủ được nghệ thuật pha một bình cà phê ngon, hoặc anh đang thuê ai