Tripod nhảy lên trường kỷ và meo lên - nếu bạn có thể gọi tiếng kêu
đó như vậy. Thực ra nghe nó giống tiếng còi hụ hay tiếng trẻ con khóc hơn.
Wayne quay sang Rich. “Anh có một con mèo?”
Rich lùi lại một bước. “Đừng có nhìn tôi. Sát Thủ là của Becca.”
Wayne quay lại phía Becca. “Sát Thủ?” Becca với tay ra gãi cổ cho
Tripod. “Tên nó là Tripod, và nó không ưa Rich lắm. Ai có thể trách nó
được?”
Wayne và Henry đưa mắt nhìn từ Becca sang anh như thể hai khán giả
của một trận tennis. Rich không thể không bật cười. “Ngoài tôi ra chứ gì?”
Anh dè dặt bước một bước lại gần trường kỷ rồi quay về phía Wayne và
Henry. “Con quái đó đã tấn công tôi. Nó đúng là bị quỷ ám.” Tất nhiên, con
quỷ Satan hiện hình cong người lên cọ vào Becca rồi nhảy xuống sàn, biểu
diễn điệu nhảy lò cò ba chân của nó tới chỗ Wayne, rồi vòng vèo lượn
quanh chân anh ta và chân Henry. Thậm chí Tripod còn cho phép hai anh
chàng vuốt ve nó. “Tôi mở vòi hoa sen xối vào nó một lần, vậy là chuốc
cho mình một kẻ thù suốt đời.”
Becca bế con mèo lên, cọ má lên đầu nó. Con mèo gừ gừ như một
chiếc mô tô nước. “Rich, nói thật lòng nhé. Nhăn nhó thế trông chẳng hấp
dẫn gì đâu.” Thậm chí con mèo chết giẫm còn meo lên tán đồng.
“Tôi đâu có nhăn nhó.” Tất cả mọi người cùng nhìn chằm chằm vào
anh.
Wayne quay ra phía cửa, đồng thời thúc khuỷu tay ra hiệu cho Henry.
“Được rồi, chúng tôi có thể thấy hai người đang bận rộn giao đấu với nhau.
Chúng tôi sẽ không quấy rầy thêm nữa. Thưởng thức bánh đi nhé. Các bạn
có thể mang trả lại khay lúc nào cũng được.” Anh ta ném một cái nhìn sắc
lẹm về phía Becca.