Bản thân Mao Mao lại không cảm thấy thế, luôn dùng ánh mắt săn
mồi sắc nhọn để tìm kiếm khắp vườn trường:
Quá gầy!
Lại thêm một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ!
Thấp quá!
Cuối cùng không còn cách nào khác, cô nàng quyết định đi tìm bên
ngoài trường, tài nguyên trong trường quá thiếu thốn, lúc đi ngang qua trạm
xe bus: “Oa oa oa, chính là anh ta!” Có một nam sinh đứng trước tấm biển
của trạm xe bus! Một giây sau, Mao Mao mắt chữ O mồm chữ Ô nhìn hai
vị mỹ nữ đi tới, anh chàng đẹp trai liền ôm lấy hai cô, đi qua trước mặt cô
nàng chuyện trò vui vẻ.
Mao Hiểu Húc ngồi dưới đài hoa bên cạnh cửa chính của trường đại
học bên cạnh, lặng lẽ nhìn một cậu bé chừng tám, chín tuổi mặt mũi tươi
cười: “Trông rất đẹp, dứt khoát đem về rấm là được rồi!”
Cậu bé cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay đầu lại: “U oa mẹ ơi!”
Một người phụ nữ từ cửa lớn liền vội chạy đến.
Cuối cùng Mao nào đó đành chán nản quay về trường, chỉ là cô nàng
đã quên, Đại học X rất rộng rãi với người ra khỏi trường, nhưng lại kiểm
tra nghiêm ngặt với người vào trường, cô lại quên mang theo thẻ sinh viên.
Lúc đó, bên cạnh xuất hiện một giọng nam trong cao, lại pha chút mệt
mỏi: “Đây là học sinh của lớp tôi, để cô ấy vào đi.”
Cô ngạc nhiên quay đầu lại, vừa lúc người đó đưa thẻ giáo viên cho
bảo vệ.