Ông Thạnh ra phòng khách, nằm trên bộ sa lông, bật đèn sáng trưng... Quả
nhiên những cơn ác mộng biến mất, ông ngủ ngon lành... Hôm sau, ông thấy
tinh thần sảng khoái. Ông hồ hởi nói với vợ:
- Anh đã rõ căn bệnh của mình rồi. Tại anh suy nghĩ quá nhiều. Đêm qua
ngủ ở đây, anh thấy khoẻ khoắn, không còn ác mộng nữa...
Bà Thìn ngạc nhiên:
- Vậy ư? Nhưng anh chỉ ở một đêm thôi nhé. Tối mai phải vào với em chứ
anh để em cô độc một mình.
Ông Thạnh cười:
- Coi kìa cô vợ anh, càng ngày càng lấn lướt chồng rồi đó. Được rồi. Anh sẽ
làm theo ý em.
Nhưng hễ cứ vào căn phòng với vợ, là ông Thạnh gặp ác mộng càng ngày
dữ dội. Còn khi ra sa lông ngủ, dưới bức tranh treo trên tường, bức tranh có
hình con cọp là ông ngủ ngon lành, an giấc…
Ông nói với bà Thìn:
- Từ nay, anh sẽ ngủ ở sa lông này, khi nào cần sinh hoạt vợ chồng, anh sẽ
đến với em. Em đừng ngăn cản anh nữa...
Bà Thìn chỉ biết gật đầu, thở dài:
- Thôi, tuỳ ở anh, anh là cuộc sống của gia đình này... Em phải chăm sóc
anh.
Ông Thanh cảm động:
- Em luôn là người vợ tốt của anh... Anh yêu em...
Sức khoẻ của ông Thạnh trở lại bình thường, tinh thần làm việc hăng hái, gia
đình ông trở nên giàu có hơn. Ông nhìn bức tranh cọp, vui vẻ:
- Tranh cọp, phải chăng ngươi là thần tài của ta. Có ngươi, ta cảm thấy yên
tâm lắm. Chẳng ma qua nào có thể hù doạ được ta...