Bức Tranh Chết Chóc
Nhà Ông Thạnh ở ngay mặt tiền của đường phố lớn căn nhà sáu tầng lầu,
sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Bên dưới mặt tiền, lầu trệt, ông kinh doanh
tranh ảnh, đèn quảng cáo... Còn lầu thượng, ông trồng hoa kiểng, nuôi chim
và một bể cá cảnh... Ông là một đại gia của làng trang trí nội thất.
Ông Thanh tuổi dần. Vì vậy, những người đối tác với ông, đều có vẻ lép vế.
Họ thần phục ông. Tính khí người tuổi dần rất dữ dội. Vợ ông, bà Thìn, lại
tuổi con heo. Người xưa nói: Dần Thân Tị Hợi tứ hành xung. Tuổi hai người
xung khắc, nhưng không hiểu sao lại ăn nên làm ra. Bà Thìn lớn hơn ông
Thạnh mấy tuổi rất đẹp gái. Họ có với nhau hai đứa con Bà Thìn rất sợ ông
Thạnh. Phải dùng từ “sợ như sợ cọp” mới đúng...
Mà ông Thạnh khéo dạy vợ. Ông nói gì bà cũng nghe răm rắp. Thậm chí khi
bà Thìn có lỗi, còn bị ông phạt quì suốt đêm ngay chỗ giường ngủ. Chuyện
này, người làm công trong nhà ông bà đều biết. Nói tóm lại ông Thạnh gia
trưởng, độc đoán trong căn nhà sang trọng, ai cũng phải phục tùng ông... Vợ
ông, khi ông gọi, hoặc sai bảo điều gì, rất mực lễ phép thưa gửi, và không
bao giờ đám ngẩng mặt đối diện với chồng.
Ông Thạnh có ba người bạn thân, cũng là dân làm ăn cả. Nhưng cả ba ông
đều rất sợ vợ. Thế mới lạ.
Ba người bạn đó là Đức, Hiển, Thuận. Một hôm, họ tụ tập ở nhà ông Thạnh,
mừng vừa trúng một hợp đồng lớn. Rượu khui tràn ly Ông Thạnh ngồi cạnh
vợ, hể hả:
- Ở đời người xưa nói: Tề gia trị quốc, bình thiên hạ, còn tôi không có tài đó,
tôi chỉ có tài dạy vợ, và làm ăn... Nhờ đó mới giàu có như hôm nay…
Ông Đức tấm tắc:
- Bác giỏi thật đấy. Còn tôi làm ăn được, có tiền, vậy mà bị sợ vợ, có khổ
không cơ chứ?