- Đúng thế. Vì người thì đâu có biến đi như vậy được! Hay cái khoá nhà chị
bị hư, chị Thuận?
Chị Thuận lắc đầu:
- Không có chuyện hư đâu, chú ra kiểm tra đi!
Tôi cầm chìa khoá chị Thuận đưa khoá tủ lại, rồi giật mạnh, chiếc tủ không
nhúc nhích, cánh tủ chắc chắn vô cùng. Diễn khô khốc:
- Gã này là một hồn ma. Vì chỉ có ma mới biến đi như vậy! Hồn ma đó ẩn
náu trong đền vắng và ban đêm mới xuất hiện. Hèn gì, mà ngôi đền bé tí tẹo,
chúng ta lùng sục không thấy gã đâu cả.
Chị Thuận bàng hoàng:
- Làm gì có chuyện đó, anh ấy là một người bình thường, khoẻ mạnh, và rất
yêu chị kia mà.
Tôi hỏi:
- Thế chị gặp anh ta ở đâu? Và yêu nhau lúc nào?
Chị Thuận bùi ngùi:
- Hôm đó, trời mưa to, chị vào đền trú mưa. Nhìn thấy một cái tượng đá trên
bàn thờ, cái tượng đầy bụi bặm. Tượng của người đàn ông. Chị lau pho
tượng và tự nhiên thấy hoa mắt. Chị thấy hình như có người đàn ông nhìn
chị. Chị bủn rủn chân tay. Đêm đó, người đàn ông lạ tìm chị, xưng tên là La
Nham nói là có duyên phận với chị. Tụi chị yêu nhau đã được sáu tháng rồi.
Chị có dò hỏi nguồn gốc, anh ấy không nói gì cả. Chỉ bảo ở bên nhau ngày
nào hay ngày nấy. Chị cũng không cật vấn nữa. Cho đến hôm nay, quả là bất
ngờ...
Ông Kiệm chậm rãi:
- Thế là rõ rồi. Gã đàn ông đó là một hồn ma. Ta ra ngôi đền, đập phá nó đi,
không còn chỗ cho ma trú ẩn nữa..
Tôi ngăn lại: