- Anh La Nham! Liệu anh có làm hại chị Thuận không? Vì dù sao anh cũng
là hồn ma kia mà?
La Nham đầm ấm:
- Tôi yêu Thuận, làm sao mà hại cô ấy được. Tôi chờ đợi cả trăm năm mới
gặp được người con gái tôi yêu. Và Thuận đã sắp có con với tôi. Chờ Thuận
sanh con xong, tôi sẽ đi.
Tôi hỏi:
- Anh đi đâu, về lại miếu cô hồn à?
La Nham cười:
- Không, tôi sẽ về trình diện Diêm Vương, và sau đó đi đầu thai. Làm ma
như thế đủ rồi...
Tôi gật đầu:
- Anh nghĩ thế phải lắm. Dù sao, thì ma cũng không nên sống gần người.
Cầu chúc anh may mắn.
La Nham cảm ơn, và biến mất...
Ít lâu sau. Chị Thuận sanh đứa con trai. Cả làng trố mắt, ngạc nhiên, có
người dè bỉu:
“Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa thế gian bình thường.”
Nhưng cũng có người chép miệng:
- Chị Thuận quá lứa rồi, có được đứa con cũng quí chứ sao? Hãy thông cảm
cho chị ấy...
Nhiều người tò mò:
- Nhưng phải biết cha dứa bé là ai chứ.
Tôi cười: