Mẹ Thọ lã chã nước mắt:
- Mẹ hiểu rồi. Dù sao cha mẹ cũng rất đau đớn, vì không còn gặp con nữa.
Con Hoàng Thọ ôm chàng, thổn thức:
- Cha ơi, mẹ con đâu? Con muốn gặp mẹ! Cha nói là cha sắp đi xa. Vậy cha
đi đâu hả cha?
Hoàng Thọ ôm con, trìu mến:
- Cha về với mẹ con. Nhất định con sẽ gặp mẹ con. Con ra ngoài, cho cha
nói chuyện với ông bà nội.
Đứa con ra ngoài, Hoàng Thọ chậm rãi:
- Thưa cha mẹ, thực chất là con đã chết đúng vào đêm sinh nhật của con.
Con bây giờ chỉ là hồn ma mà thôi. Nhưng Nữ thần Sơn Hạ vì yêu con,
muốn con có dòng giống để duy trì dòng họ ta. Con nói vậy, chắc cha mẹ
cũng hiểu...
Cha mẹ Thọ há hốc mồm, ngạc nhiên. Thọ thong thả:
- Con đã biết rõ điều đó, khi nhìn thân xác con. Xác con bây giờ chỉ là bộ
xương trắng, chôn ở chỗ gần Nữ thần Sơn Hạ. Cha mẹ hãy đào lên, và chôn
cất cho con. Đã đến lúc vợ con đến đón con.
Chàng nhìn ra cửa, nữ thần xuất hiện cung kính cúi lạy cha mẹ Hoàng Thọ:
- Con là con dâu của cha mẹ, hôm nay đến đón chồng con.
Cha mẹ Hoàng Thọ ôm chầm lấy nữ thần, bồi hồi:
- Mười bảy năm rồi chúng ta mới được gặp con. Con xứng với con trai ta
lắm.
Nữ thần Sơn Hạ bùi ngùi:
- Hôm nay là lần ra mắt đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Con mong cha
mẹ chăm sóc cháu nội chu đáo. Chúng con đi đây!