"Nếu vậy, sẽ là không đẹp mặt đối với một võ sĩ". Cậu cả dặn người chuẩn
bị sẵn ngựa, việc còn lại là vô cùng đơn giản. Đao phủ cởi trói trên người,
chỉ còn hai chân vẫn bị khoá vào cột, làm như vậy người bị hành hình dù
xương có cứng đến đâu cũng phải quị xuống. Đao phủ biết cậu Cả anh
hùng tiếc cho kẻ anh hùng, không muốn để người này phải chịu khổ hơn
nữa, lưỡi dao trong tay ông ta chém xuống, nhanh chóng dứt khoát. Cái đầu
lăn trên mặt đất.Thông thường, cái đầu bị chém bao giờ cũng bị úp sấp
miệng cạp đất. Nhưng cái đầu này không thế, nó ngửa lên trời, mắt long
lanh chớp, miệng còn cười nhạo báng.Tôi cảm thấy đấy là nụ cười của
người chiến thắng. không chờ tôi nhìn kỹ, cái đầu được bọc trong vải đỏ,
đưa lên lưng ngựa, lướt gió phóng đi. Nhưng tôi vẫn thấy trong nụ cười kia
ẩn chứa điều gì đó. Anh tôi cười, nói đùa với tôi "Chúng ta muốn biết, cái
đầu này muốn nói gì với chúng ta".
Không chờ tôi phản bác, mẹ nói ngay "Cái đầu hắn ta nói, biết đâu một
ngày nào đấy, liệu có ai dám bảo anh ta sai trái?"
Vốn rất tốt tính, anh tôi nói Chẳng qua chỉ là cái cười tận trung với chủ của
tên nô tài".
Người thông minh là thế. Anh tốt tính, lại không nhân nhượng, tuy hoà nhã
nhưng lại cố chấp.
Không ngờ Thổ ti Uông Ba lại cho người đến, hai người.
Chúng tôi vẫn làm như vậy. Vẫn là hai cái đầu nóng hôi hổi được ngựa đưa
nhanh về bên đó, anh tôi nhẹ nhàng nói "Xem ra chuyện này làm tôi phải
bận tâm".
Người của Thổ ti Uông Ba lại đến, lần này ba người. Anh tôi phá lên cười,
nói "Uông Ba lấy đầu nô lệ của ông ta để đùa với chúng ta. Được lắm, chỉ
cần ông ta có người, chúng ta cứ chém".
Lần này ba cái đầu bị chém nhưng không đưa trả bên kia. Chúng tôi thả
ngựa ra, nhưng phái người đưa thư đi.Thư rất đơn giản, sau lời thăm hỏi,
Thổ ti Mạch Kỳ chúc Thổ ti Uông Ba có nhiều nô lệ trung thành.Thổ ti
Uông Ba không trả lời thư, chỉ cử người đi lấy ba cái đầu về. Còn ba cái
xác thì mời Lạt ma làm phép, đem ra bờ sông hoả thiêu.
Sự việc ầm ĩ, không ai phát hiện mùa xuân đã đến.