Thổ ti nói "Ông đã là nô lệ của ta rồi".
Ung Bô nói "Ông có một nô lệ có học như thế này à?"
Thổ ti nói "Truớc kia không có, các Thổ ti Mạch Kỳ trước kia đều không
có, nhưng ta có. Các Thổ ti Mạch Kỳ hồi xưa không mạnh, ta mới là Thổ ti
Mạch Kỳ hùnh mạnh".
Ung Bô viết "Thà chết quyết không làm nô lệ".
Thổ ti nói "Ta không bắt ông phải chết, chỉ giam ông lại thôi".
Ung Bô viết "Còn hơn làm nô lệ".
Thổ ti cười "Đúng là một hảo hán. Ông nói đi, từ đâu mà có những suy
nghĩ như trong thư của ông?"
Thật ra, trong thư Ung Bô chỉ nói với Thổ ti một ý nghĩ . Ông ta có thể làm
thư ký cho nhà chúng tôi để nối tiếp truyền thống đã bị đứt đoạn trong
nhiều năm. Ông ta nói, ông ta xem mấy Thổ ti đời trước của chúng tôi, cảm
thấy rất có ý nghĩa, Thổ ti Mạch Kỳ nghĩ, mình là một Thổ ti Mạch Kỳ
mạnh nhất trong lịch sử, cũng nên để lại cho hậu thế ngoài bạc trắng ra, cần
phải có những ghi chép về bản thân.
Thổ ti hỏi "Tại sao ông phải ghi lại những điều ấy?"
Ung Bô trả lời "Bởi không lâu nữa, trên mảnh đất này không còn Thổ ti".
ông ta nói, dù phía đông hay phía tây, đến ngày ấy sẽ không chấp nhận sự
tồn tại của Thổ ti. Hơn nữa, chính các người sẽ ném bó đuốc vào đống củi
nhà mình.
Thổ ti hỏi bó đuốc ấy là gì?
Ông ta viết "Anh túc".
Thổ ti hỏi "Vậy ông bảo chúng tôi đừng trồng cây ấy nữa hay sao?"
Ung Bô viết "Không cần thiết phải vậy. Mọi thứ đều có số phận của nó, anh
túc đã trồng ,chẳng qua chỉ làm cho những gì phải đến sẽ đến nhanh hơn".
Cuối cùng Thổ ti Mạch Kỳ đồng ý với yêu cầu của ông ta, khôi phục lại
vai trò thư ký ghi chép bị đứt đoạn trong nhiều năm. Về địa vị của thư ký,
hai người phải tranh luận hàng nửa ngày. Cuối cùng Thổ ti nói, nếu ông
không chịu làm nô lệ cho nhà tôi, tôi sẽ giúp ông đạt mục đích, để ông
được chết. Ung Bô không có lưỡi, đặt bút xuống, đồng ý.
Thổ ti bảo ông ta cúi lạy chủ nhân. Ông ta viết "Nếu chỉ một lần này".