biết, thứ nữa, trên đời này có những người như chúng tôi, vào những lúc ấy
phải đứng ra nói cho mọi người biết".
Vậy là, viên quản binh trước đây không giống một chút gì là quản binh, mà
giống một quản gia trời sinh, vội vã chạy lên phòng Thổ ti. Nếu không phải
là ông ta đích thân đến, Thổ ti sẽ không tiếp Phật sống. Người quản gia vào
trong khi Thổ ti đang ngủ với bà ba.
"Thưa, Phật sống Tế Ca đến thăm ông".
"Ông ta định dạy bảo gì?"
"Phật sống đến, muốn nói với ông tại sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ".
Lúc này Thổ ti mới nhớ đến các Lạt ma trong gian thờ "Những Lạt ma của
chúng ta, ông Môn Ba không biết để nói với tôi à?"
Người quản gia cười, cố ý để Thổ ti thấy ẩn ý trong cái cười của mình, để
có những sự phỏng đóan và giải thích khác nhau. Ngoài cái cười ra, ông ta
còn biết làm gì với một Thổ ti cố chấp, một bậc vương giả có nhiều ruộng
đất? Thổ ti nhận ra có chuyện trong cái cười kia, nói "Vậy để tôi gặp Phật
sống".
Lúc này Thổ ti đang rối lên vì tình dục và những chuyện kỳ quái, nhưng
vẫn tỏ ra thanh thản, hỏi "Ông thấy tôi có cần đi ủng không?"
"Cần ạ, mời Thổ ti ra tiếp".
Thổ ti nghe theo, đi ủng, ra đầu cầu thang tiếp Phật sống. Phật sống ngước
lên, nở nụ cười.Thổ ti nói "Phật sống đến chơi hả, thầy định dạy bảo gì
tôi?"
Phật sống đứng trên bậc cầu thang, thở hổn hển nói "Vì giang sơn bền vững
của Thổ ti, vì hạnh phúc của người Tạng đầu đen, có điều gì thất thố cũng
xin Thổ ti bỏ quá".
"Tôi nghe thầy, mời thầy lên đây".Thổ ti nói và đưa tay ra dắt Phật sống.
Vào lúc hai bàn tay nắm lấy nhau thì một âm thanh rền như sấm từ phía
đông cuộn đến.Tiếp theo, mặt đất chao đảo. Mặt đất như mặt trống bị một
cánh tay khổng lồ vô tình nện rất mạnh.Trong tiếng nổ rền, mặt đất rung lên
như mặt trống. Sau nhịp rung cuối cùng, Phật sống lăn từ trên gác
xuống.Thổ ti thấy Phật sống há to miệng, chưa kịp kêu thì đã lăn xuống
tầng dưới. Mặt đất ngừng rung chuyển lại đung đưa như mặt sàng.Thổ ti