Lời tựa
Cuốn sách này được xuất bản lần đầu năm 1992 với cái tên Gridzbi
Spudvetch! Quả là một nhan đề nực cười vì chẳng ai phát âm nổi, cũng
chẳng ai biết được nó có ý nghĩa gì cho tới khi họ đọc hết đầu đuôi câu
chuyện. Và kết quả là chỉ có đúng hai mươi ba người chịu móc tiền túi
ra mua. Thực ra thì tôi đang phóng đại lên đấy, nhưng cũng không nói
quá lắm đâu. Cuốn sách nhanh chóng bị ngừng xuất bản.
Lẽ ra việc xuất bản cuốn sách này sẽ ngừng mãi như thế, song
những năm vừa qua rất nhiều người đã liên lạc với tôi để bày tỏ sự yêu
thích với cuốn sách. Và các nhà xuất bản cũng vài lần đánh tiếng hỏi
xem tôi có muốn chỉnh sửa để tái bản hay không.
Chắc chắn là cuốn sách này cần được chỉnh sửa rồi, vì nó đầy
những chi tiết lạc hậu về đĩa mềm vi tính, máy nghe nhạc Walkman và
máy cát xét. Không chỉ có thế, cốt truyện cũng nhan nhản những
khiếm khuyết vụn vặt còn bút pháp thì rất ư vụng về, khiến tôi không
thể không than Ối! khi đọc lại từng trang sách một. Muốn tái bản thì
phải sửa mạnh tay. Mà muốn sửa mạnh tay thì phải tốn thời giờ, trong
khi khoản này tôi nào có dư giả là mấy.
Đến cuối năm 2007, tôi nhận được một lá thư từ trường tiểu học SS
Phillip & James (còn gọi là trường Phil & Jim’s) ở Oxford. Cô Alison
Williams thổ lộ rằng bao nhiêu năm nay cô đều đọc cuốn sách này cho
lũ học trò mình và lần nào cũng khiến các em rất thích thú. Để minh
chứng, cô còn gửi kèm chồng thư tay của lớp - Tử Đinh Hương mà cô
chủ nhiệm, thư nào cũng rất lịch sự, hóm hỉnh và đầy lời khen.
Cuối cùng bị thuyết phục, tôi bèn dành thời gian quay về với
Gridzbi Spudvetch!, hai tay lăm lăm con dao mổ và cây bút chì đỏ. Tôi
xén bớt nhiều đoạn dài và thêm vào những khúc mới. Khi công trình