phòng trống rồi còn tràn ra tới nửa sân. Phải biết sân nhà ta lớn ít nhất tới
năm mẫu đó.
Trong đó phần lễ vật lớn nhất vẫn tới từ phía vị dự khuyết, nói nhầm,
hắn đã chính thức trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sau này theo hồi ức
của cha ta kể lại, lúc đó kẻ kia cực kỳ kích động nói năng lắp bắp, nắm tay
cha ta lắc qua lắc lại rồi mới lập bập chúc mừng. Vẻ mặt hắn mừng như
điên, nếu không đủ tin tưởng với nương thân, khéo cha ta hoài nghi hắn
mới chính là thân sinh phụ thân của ta.
Khoảng thời gian đó, nhờ vào đám quà tặng này, Mô Dung gia sống
hết sức xa hoa. Dao thái của nhà ta chính là Ngư Trường Kiếm, đạn bắn
chim của bọn anh họ ta là long nhãn đại trân châu, mà chọi đuổi bọn khiếu
hóa tử cũng đều là vàng lá. Bởi vậy Cái Bang mới đem tổng hộ dời đến ở
nhà cách vách nhà ta, cũng là vì nhiều năm về sau có liên hệ chặt chẽ với
nhà ta.
Hạ nhân nhà ta coi nhân sâm như củ cải mang ra ăn, đến nỗi nửa đêm
trong sơn trang Mộ Dung xuất hiện ánh mắt xanh lòe, bởi vì bổ quá. Bên
ngoài bắt đầu thấy có tin vịt rằng, Mộ Dung sơn trang là tòa quỷ trạch.
Đại bá nhà ta cũng là một người biết suy nghĩ, hắn cho rằng cứ để như
vậy cũng không tốt, trải qua một đêm suy nghĩ kĩ càng, hắn quyết định mở
một loạt cửa hàng, mang đám lễ vật này bán rẻ ra bên ngoài.
Cứ như vậy, Mộ Dung gia lập tức chiếm lĩnh tất cả các lĩnh vực châu
bảo, dược liệu. Phải mất tới ba năm, khố phòng của Mộ Dung gia mới có
không gian trống.
Tài phú của Mộ Dung gia tựa quả cầu tuyết, càng lăn càng tụ nhiều.
May mắn là có tiền trang, bằng không ngân phiếu lại phải chất đầy trong
phòng ở.