Ngay khi chiếc phi cơ chùng thân lại để đáp, thì Joseph nghe hàng loạt
đạn súng cối nổ vang, làm tung từng cột đất vàng lên dọc theo hai bên phi
đạo lót bằng vỉ sắt mà Nhật Bản đã cho lót từ khi còn chiến tranh. Nhìn qua
khung kính cửa sổ phi cơ, Joseph thấy bên lề phi đạo một chiếc xe Jeep
đang chạy quanh qua, quanh lại theo hình chữ chi giữa các chùm đạn phá
nổ tung tóe khắp nơi. Dù cách xa cả trăm thước nhưng Joseph vẫn thấy rõ
vóc dáng cao lớn của người ngồi bên cạnh tài xế với quân phục ngụy trang
của binh chủng Nhảy Dù.
Chiếc mũ đỏ thuộc Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù thuộc địa, hiên ngang nằm
Irên đầu người đàn òng đó. Không như người tài xế với nó sắt trên đầu và
cứ chỉ đầy lo sợ, người đàn ông ngồi cạnh uy nghi, dường như coi thường
hết mọi diễn biến đang xảy ra chung quanh đây. Phân biệt được điều này,
Joseph chợt nghe cái mặc cảm tội lỗi từng dày vò anh suốt hai ba năm gần
đây giờ bỗng dưng bùng lên trước vẻ uy nghi, đầy can đảm của người sĩ
quan ngồi trên chiếc xe Jeep đó.
Chiếc Dakota vừa ngưng bánh thì Joseph vội nhảy tung người ra khỏi
phi cơ, anh cúi thấp người chạy vội về phía chiếc xe Jeep. Người tài xế cho
xe chạy chậm lại với nhịp chạy của người dưới đường để Joseph có thể
nhảy lên xe, sau đó chiếc xe lại chạy hết tốc lực trở lại pháo đài chỉ huy
được xây cất sâu dưới mặt đất gần hai thước.
- Moa cứ tưởng lòng chảo này phải là một pháo lũy kiên cố lắm chứ?
Joseph vừa nói như hét, vừa siết chặt tay người Trung Tá Pháp.
- Vững chắc lắm ông bạn vàng ơi! Moa cam đoan mà.
Paul Devraux cười rạng rỡ, cất tiếng nói thật to cố lấn át tiếng nổ của
đạn pháo.
- Đừng có lo, ông Mỹ đa tình sẽ không bị để chim lại nơi này đâu. Tụi
nó không làm sao tạo được một màn hỏa lực hùng hậu và hiệu quả với mấy