Minh Cồ đưa tay khoác một cử chỉ phản đối.
- Điều quan tâm chính yếu của tôi là tôi muốn ông bảo đảm rằng chính
phủ Hoa Kỳ sẽ không cản trở các kế hoạch của chúng tôi, vậy là đủ rồi.
Chúng tôi không tính hay cần bất cứ sự can thiệp nào về phía các ông đâu.
- Nhưng Trung Tướng chưa cho tôi biết những ai sẽ đứng về phía với
Trung Tướng.
- Trung Tướng Trần Văn Đôn, Tham Mưu Trưởng. Thiếu Tướng Trần
Thiện Khiêm, Phụ tá tham mưu. Trung Tướng Kim… còn cần tôi kể thêm
nữa không?
Guy Sherman lôi trong túi áo ra một cuốn sổ tay ghi chép cẩn thận các
tên mà Tướng Minh vừa đề cập đến, đoạn ngẩng đầu lên nhìn lại Tướng
Minh.
- Tôi xin được hỏi Trung Tướng có thể cho tôi biết, tại sao Trung
Tướng lúc này có vẻ cấp bách quá như vậy? Vì sao Trung Tướng lại cần
biết thái độ của Hoa Thịnh Đốn ngay lúc này. Hồi cuối tháng tám vừa qua
chúng tôi đã tưởng chắc chắn Trung Tướng đã ra tay rồi, nhưng liền sau đó
năm tuần lễ vẫn không thấy gì hết cả.
Minh Cồ lại nhún vai trên chiếc ghế nệm của nha sĩ.
- Lúc đó có nhiều trở ngại quá, trong đó tôi là một. Lúc đó tôi bị theo
dõi ráo riết, một số sĩ quan cấp úy bỗng dưng bị bắt giữ, nhưng trong những
tuần lễ này có nhiều thay đổi. Bây giờ không những chỉ có quan cấp Trung
đoàn mà thôi, ngay như cả sĩ quan cấp Tiểu đoàn và Đại đội bây giờ cũng
ghét chán chế độ, và chính họ đã tự hoạch định kế hoạch đảo chính cho
chính mình. Những âm mưu thiếu kinh nghiệm vội vã đó của các sĩ quan
trẻ dĩ nhiên rất nguy hiểm cho kế hoạch của chúng tôi, cho nên chúng tôi
phải ra tay gấp bây giờ.