- Đây là công lao của cô đó, cô Naomi. Không cần biết ai đã đưa tin
này cho cô, có điều là tin tức của người đó quả vô cùng chính xác. Tôi
không biết cô làm thế nào để có được tin tức này, có thể là tôi cũng biết,
nhưng tôi không nói ra đâu.
Người chuyên viên thu hình xoay người để thu một cánh quân khác,
anh đưa mắt nheo một bên với người chuyên viên âm thanh đang tựa người
vào lan can, đưa chiếc máy vi âm được gắn trên một chiếc cần dài để thu
tiếng động ì ầm của các chiến xa đang di chuyển trên đường phố. Naomi
đưa tay đấm nhẹ lên quay hàm của Jock, miệng cười thân thiện.
- Đầu óc của ông chỉ có một chiều thôi ông ơi. Hãy chú tâm cố mà thu
cho hết các cảnh đặc biệt này vô máy đi ông à. Mấy vị đồng nghiệp của ông
sẽ tung ra khỏi giường để cạnh tranh với chúng ta bây giờ đấy.
- Có phải cái ông ngoại giao Hoa Kỳ lực lưỡng mà cặp mắt lúc nào
cũng muốn lôi đàn bà lên giường, lại còn muốn phá thối đám báo chí Mỹ
nữa đó phải không? Cô vẫn còn đề phòng cái thằng cha đó chứ cô?
- Miễn bình luận chuyện này đi Jock. Cứ lo mà quay đi.
Thật ra, Guy Sherman đã làm cho Naomi vô cùng ngạc nhiên khi anh
bất thần đến gặp nàng tại phòng ngủ trên khách sạn vào tảng sáng sớm hôm
nay. Naomi cũng để ý thấy thái độ của Guy rất căng thẳng trên khuôn mặt
đầy lạnh lùng của anh ta. Guy đã nằng nặc đòi vào cho bằng được trong
phòng của Naomi và mở radio thật lớn trước khi nói chuyện với nàng. Guy
đã thì thầm báo cho Naomi biết là tin tức mà anh sắp nói ra cho Naomi biết
phải được tuyệt đối giữ bí mật và sau khi bắt Naomi hứa là nàng sẽ không
nói lại với bất cứ người nào thì Guy mới nói.
- Hôm nay là ngày khởi sự đó. Cô hãy đem đoàn quay phim của cô lên
sân thượng Caravelle lúc một giờ trưa thì cô sẽ thấy cảnh các kỵ binh phi
ngựa xuống núi.