MƯỜI BỐN
Bên trong căn phòng được trang trí rực rỡ tại lầu hai Dinh Gia Long,
ông cố vấn tối cao Ngô Đình Nhu, bào đệ của Tổng Thống Ngô Đình
Diệm, kiên nhẫn mỉm cười ngồi nghe tiếng léo nhéo của một người Việt
Nam bên kia đầu dây điện thoại. Ông Nhu ngồi dựa người ra bên sau ghế,
chân gác lên chiếc bàn sơn mài, miệng phì phèo điếu thuốc, nhả khói bay
tỏa lên khắp trần nhà.
- Vâng, vâng, dĩ nhiên là tôi hiểu rõ ý của Đại úy lắm.
Ngô Đình Nhu chen vào, cướp lời người đang nói chuyện với mình,
ông vẫn cười tươi tỉnh.
- Thiết Giáp, binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến đang bao vây trụ sở của
Đại úy, chuyện đó không có gì lạ hết cả. Họ làm như vậy, vì tôi đã hoạch
định để cho họ làm như vậy. Đại Úy hãy bình tĩnh, đừng lo lắng gì cả. Hãy
giả vờ như Đại úy vô cùng ngạc nhiên khi họ đến và hãy để cho họ chiếm
trụ sở của Đại úy.
Ngô Đình Nhu thả ống điện thoại xuống chiếc máy trên bàn, miệng
vẫn tươi cười, đưa tay phủi một vụn tàn thuốc nhỏ trên chiếc quần đen rồi
lắng tai nghe các tiếng súng vang lên từng hồi từ bên ngoài cửa sổ dội vào.
Ông chồm tới mở chiếc hộp đựng thuốc bằng đồi mồi, cầm lên một điếu
thuốc khác châm lửa bằng điếu thuốc trên tay.
Ngay lúc này thì cửa phòng bật mở. Vóc dáng lùn, thấp, mập mạp của
Tổng Thống Ngô Đình Diệm xuất hiện, trên người ông vẫn mặc bộ âu phục
màu xanh đắt tiền, vẻ vội vàng trong một dáng điệu tức cười, nghịch lại với
nét tần ngần của ông ta, khiến người em phải mở miệng cười, nhìn anh
mình lệt phệt bước trên tấm thảm có thật nhiều con thú nhồi bông. Tổng