Đôn, hai tên tội ác tày trời này rồi thì vị trí của chúng ta sẽ được củng cố
thêm hơn và chừng đó kẻ thù của chúng ta sẽ tan rã. Anh thấy không?
Vẻ mặt của Ngô Đình Diệm bớt căng thẳng một chút.
- Nhưng làm sao biết Tướng Đính có thể tin cậy được để cứu mình?
- Anh cũng như em đều biết rõ cái chức Tổng Trấn Sài Gòn Gia Định
rất được nhiều người thèm thuồng lắm mà. Em đã hứa sẽ thăng cấp cho y
và hứa để cho y giữ chức vụ đó để thưởng công, cho nên em nói gì mà y
không nghe?
Ngô Đình Diệm lôi trong túi áo ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trán
trong lúc đó Ngô Đình Nhu trấn an.
- Anh phải tin vào nơi em mới được. Em đã đưa chúng ta thoát được
mọi khó khăn khi người ta dội bom Dinh Độc Lập hồi 59 phải không? Rồi
sau đó, cũng chính em kiềm chế cuộc phản loạn của binh sĩ Dù một năm
sau đó, phải không? Mọi âm mưu hất ghế của mình phải có một cách đối
phó khác nhau. Một nhãn hiệu đặc biệt khác.
Chiếc điện thoại trên bằn Ngô Đình Nhu reo vang, nhưng ông ta
không màng đến, Nhu tiếp tục nói chuyện với anh mình.
- Chúng ta phải để cho họ vây Dinh Gia Long một vài giờ, đủ để cho
cả nước và thế giới quay nhìn vào chúng ta, xong xuôi chúng ta sẽ bắt đầu
đập lại chúng bằng một cú thật nhanh.
Ngô Đình Diệm nhìn vào gương mặt đầy nếp nhăn của em đầy ngờ
vực rồi lặng lẽ bước ra cửa. Ngô Đình Nhu bây giờ mới đưa tay cầm điện
thoại lên nghe, ông đưa tay che ông nói, cất tiếng nói vói theo anh.
- Điện thoại của anh đây, thằng Minh Mập bảo có chuyện quan trọng
muốn nói với anh, nó không chịu nói với em.