- Thưa ông Cố vấn, tôi bị người ta ép buộc, bắt giữ tại đây. Tôi đã bị
lừa vào tròng chứ không tham dự gì vào việc này hết cả. Họ chĩa súng vào
đầu tôi và bắt buộc tôi phải ra lệnh cho binh sĩ Lực Lượng Đặc Biệt tại Bộ
chỉ huy của chúng tôi phải đầu hàng.
Ngô Đình Nhu hét vào ông nói, giọng ông ta đầy khích động.
- Đại Tá hãy yên lòng, cuộc nổi loạn này rồi sẽ bị dập tắt. Đại Tá sẽ
được an toàn, đừng lo sợ gì cả Đại Tá Tung.
- Tôi lập lại lời yêu cầu. Ông và ông anh của ông phải lập tức đầu
hàng.
Giọng nói của Tướng Dương Văn Minh chen vào với vẻ tự tin như lần
trước.
- Nếu như ông không tin là toàn thể Quân Đội đã chống lại các ông thì
đề nghị ông nên mở máy thâu thanh ra mà nghe.
Đường dây điện thoại thình lình bị cắt ngang và sau một thoáng đưa
mắt nhìn anh mình đầy vẽ ngỡ ngàng, Ngô Đình Nhu vội vã chạy đến mở
chiếc radio trên một chiếc bàn nhỏ cạnh đó, mắt không rời khỏi chiếc radio,
không màng để ý đến bức họa truyền thần thật lớn, vẻ bà vợ hết sức hấp
dẫn của mình đang treo trên tường trước mặt trong khi tiếng các Sĩ quan
đang vang vang tuyên bố lời thề trung thành với Quân Đội Cách Mạng. Cả
hai anh em cùng lắng tiếng nghe những lời tuyên bố trên đài phát thanh một
lúc lâu, cho đến khi cả hai cùng nghe tiếng nói của Tướng Tôn Thất Đính
vang lên thì ông Nhu vội vàng đưa tay tắt chiếc máy, miệng lâm râm
nguyền rủa một thôi trước khi cất giọng lạnh lùng bất thường.
- Chúng ta phải xuống ngay phòng truyền tin. Một khi mình liên lạc
được với Mỹ Tho thì không bao lâu nữa Sư đoàn 7 sẽ về tới Sài Gòn và đập
tan cái đám phản phúc nịnh hót thằng Minh Mập này.