Ngô Đình Diệm nói một mình rồi ngồi xuống cạnh một chiếc điện
thoại, ông đưa mắt nhìn vào đồng hồ tay. Bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều.
Ông lôi ra một cuốn sổ ghi điện thoại, đưa mắt tìm số điện thoại tư gia Đại
Sứ Henry Cabot Lodge. Khi Tổng Thống Diệm quay điện thoại thì từ đầu
dây bên kia, một người giúp việc Việt Nam trả lời. Hai anh em hồi hộp chờ
đợi cho đến khi tiếng nói của ông Đại Sứ vang lên trên ông nói.
- Đây là Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.
Ông Diệm nói bằng tiếng Anh, cố gắng che giấu sự sợ sệt đang dâng
lên trong lòng mình.
- Một vài đơn vị Lục quân và Không quân nổi loạn, và tôi muốn biết
thái độ của Hoa Kỳ như thế nào?
Ông Đại Sứ Hoa Kỳ không đáp lời ngay, mãi một lúc sau giọng nói
đầy cung cách của các nhà quý tộc vang lên với giọng bình thường.
- Tôi hiện không có tin tức gì để có thể trả lời cho ngài được ngay cả.
Tôi có nghe tiếng súng nổ, nhưng tôi không rõ các sự kiện đang xảy ra như
thế nào, hơn nữa bây giờ là bốn giờ rưỡi sáng ở Hoa Thịnh Đốn và chính
phủ Hoa Kỳ không thể có được quan điểm nào ngay lúc này được.
- Nhưng ông Đại Sứ phải có một vài ý kiến tổng quát chứ?
Giọng nói của Tổng Thông Ngô Đình Diệm có vẻ ngờ vực và phàn
nàn.
- Sau nữa tôi là người cầm đầu của một quốc gia, tôi cố gắng làm tròn
bổn phận của mình và bây giờ tôi muốn thực hiện cái nhiệm vụ của mình
với sự khôn ngoan đòi hỏi.
Ngô Đình Diệm ngần ngừ lấy giọng đầy tự kiêu.