- Làm sao mà anh lại biết hết được những chi tiết này? Có phải chính
anh cũng có tham dự vào cuộc đảo chánh phải không? Ngày hôm qua tôi có
gọi điện thoại cho anh mấy lần, nhưng lần nào người ta cũng trả lời là anh
không có mặt tại đó.
Guy uống một ngụm Champagne rồi cười:
- Hãy nói như thế này. Tôi có mặt tại Bộ Chỉ Huy của cuộc đảo chánh
để quan sát mà thôi. Khi chiếc M113 về tới Bộ Tổng Tham Mưu thì không
ai phản đối gì khi tôi dùng một máy quay phim nhỏ để quay xác chết của
hai người đó cả. Có phải cô muốn biết điều đó, phải không?
Thay vì trả lời cho Guy, Naomi lôi trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư
rồi bước đến chỗ Guy ngồi, đưa mảnh giấy ghi tên tuổi và địa chỉ của nhà
sư mà nàng đã đưa cho Guy cách đây mấy tháng. Naomi cất giọng lạnh
lùng:
- Tôi nghĩ là anh đã đánh rơi tờ giấy này phải không?
Guy nhìn vào vờ giấy một thoáng rồi nhìn lên Naomi, miệng vẫn cười.
- Cô lượm tờ giấy này ở đâu vậy?
Naomi hằn học.
- Tại phòng làm việc của ông Nhu hồi sáu giờ sáng hôm nay. Có phải
anh đã đánh rơi nó ở đó khong?
Guy Sherman vẫn tươi cười trước vẻ hờ hững của Naomi.
- Một đôi khi nghề nghiệp của tôi đã phải bắt buộc tôi phải đi hàng hai
để có thể biết được cả hai bên người ta muốn gì mới được. Đối với cô, thì
cô sẽ không khi nào đi giao dịch với những người mà cô không ưa thích.
Guy đưa mắt nhìn vào tờ giấy một lúc rồi để lên bàn.