làm đổ tung từng đoạn phim màu đen thẫm chạy ngoằn ngoèo trên mặt
thảm. Naomi vẫn chưa mặc xong lại áo quần của mình, nhưng nàng vẫn vội
vã bước ra cửa, một tay cầm áo quần, một tay đặt lên nắm cửa.
- Guy, tôi xin lỗi anh, anh đừng nghĩ là tôi kết tội gì anh, bởi vì tôi
không có ý làm như vậy, còn việc anh đã làm, anh tự xét mình. Đây là
chuyện của riêng tôi, tôi bỗng dưng có cảm tưởng khinh miệt mình ghê
lắm.
Không nhìn lại đàng sau, Naomi mở vội cửa phòng, bước ra hành
lang, mặc cho tiếng của Guy vang lên dồn dập gọi nàng lại. Naomi cắm đầu
chạy thẳng về phòng. Chiếc áo nịt ngực vẫn còn lủng lẳng trên khuôn ngực
gần như không che đậy của mình…