sao? Chẳng lẽ anh Haiji cũng giống với đám người phổ thông, suốt ngày
chỉ biết nịnh nọt mình vì đôi chân?
Thế nhưng Kakeru lại không thể vì bực tức mà rời khỏi căn phòng này
được. Cậu ước gì mình có thể trở về phòng ngay bây giờ và không cần phải
dính líu gì tới những chuyện nhảm nhí này nữa. Đầu thì nghĩ thế, nhưng
thân thể cậu lại không hề nhúc nhích. Đâu đó trong tim cậu vang lên tiếng
thì thầm, này, mày còn tính chạy một mình ở cái chốn xa lánh điền kinh này
đến khi nào? Cùng cả bọn tiến tới Hakone chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?
Thử cũng đâu hại gì.
Tiếng thì thầm ấy giờ đây đã bùng lên thành ngọn lửa lòng. Đúng như
Kiyose đã chỉ ra. Kakeru lúc chạy trông rất tự do và vui vẻ, vì thế anh mới
cất tiếng gọi cậu. Trước giờ chưa hề có ai nói những lời như vậy với
Kakeru.
Niềm vui khi cất bước chạy không quan trong. Chỉ cần đề ra mục tiêu
đạt được tốc độ nhanh nhất, còn lại những việc vui chơi hò hẹn hay quan hệ
bạn bè nên gác lại đằng sau. Cậu đã nghe đến mòn tai những lời lẽ ấy, từ
huấn luyện viên, chuyên viên thể chất cho đến các bậc đàn anh. Kakeru chỉ
chạy như một cái máy. Giá trị của cậu chỉ là những con số hiển thị trên
đồng hồ bấm giờ. Những tháng ngày như vậy làm cậu chán ngấy.
Cả phòng rơi vào cảnh trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu
vốn không chịu nổi bầu không khí thế này nên chỉ dám ngồi yên như tượng
mà đưa đầu quan sát xung quanh. Cuối cùng, Thần Đồng cũng chịu ngẩng
mặt lê.
"Tôi nghĩ thử cũng tốt."
Bao nhiêu con mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cậu. Chẳng ai nghĩ một
người hiền lành và đáng tin cậy như Thần Đồng lại là người đưa ra quyết
định đầu tiên.