nước đã bị cả hai phía ném bom tan tành từ năm 1939 đến năm
1944. Angela đã phải giơ tay bịt mũi khi cô rảo bước qua những
dãy phố lát đá hộc. Khách sạn Nhân Dân quảng cáo là có bốn
mươi lăm phòng, thế nhưng, điều mà tờ quảng cáo không chỉ ra
là chỉ có ba phòng trong số đó có phòng tắm, và không phòng
nào có nút bồn tắm. Rồi đến đồ ăn, hoặc không có đồ ăn hoặc là
đồ ăn có vấn đề; lần đầu tiên trong đời mình Gerald sút cân.
Cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật cũng khám phá ra rằng
đất nước Multavia không hề có một niềm kiêu hãnh nào. Nó
không có đài tưởng niệm, bảo tàng mỹ thuật, nhà hát hay rạp
Opera xứng đáng với tên gọi, miền quê ngoại thành thì còn
bằng phẳng hơn và không thú vị bằng những hàng giậu của
Quận Cambridgeshire. Vương quốc này không có bờ biển và chỉ
có một dòng sông duy nhất, dòng sông Plotz, bắt nguồn từ Đức
và chảy vào Nga, do đó, có thể đảm bảo là không có người dân
địa phương nào tin cậy nó.
Đến cuồi kỳ nghỉ tuần trăng mật, vợ chồng Haskins thấy quá
vui mừng khi biết rằng đất nước Multavia cũng không có sự tự
hào về một hãng hàng không quốc gia. Hãng hàng không Anh
quốc đưa họ về nhà an toàn, và lẽ ra đến đây là những trải
nghiệm của Gerald về đất nước Multavia kết thúc, nếu không có
những cống rãnh thoát nước thải kia.
***
Khi vợ chồng Haskins trở về dến Hull, Gerald nhận chức vụ
mới được đề bạt ở vị trí trợ lý trong ban cơ khí của Hội đồng
thành phố. Công việc đầu tiên của anh – một kỹ sư thứ ba với
trách nhiệm đặc biệt đối với hệ thống thoát nước thành phố.
Hầu hết những người trẻ tuổi, nhiều tham vọng sẽ chỉ coi một
sự đề bạt như vậy không gì hơn chỉ là một bước tiến trên nấc
thang cuội đời. Tuy nhiên, Gerald đã không nghĩ vậy. Anh lập
tức liên hệ với tất cả những công ty thoát nước hàng đầu,