BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 121

Dục chỉ trở thành phương pháp để làm cho mọi thứ xuôn sẻ, để tô
điểm cho nó. Đầu tiên tranh đấu, thế rồi, vì bạn phải sống với người

kia, dùng dục để biểu lộ yêu và âu yếm với người kia để cho với thời
gian hiện tại có hoà bình. Nhưng hoà bình đó không kéo dài lâu; nó

chỉ là chiến tranh lạnh, không phải hoà bình. Lần nữa chiến tranh sẽ
bùng phát. Buổi sáng, lại cùng câu chuyện này sẽ được lặp lại.
Chừng nào chúng ta chưa trở nên nhận biết rằng cái gì đó rất ngu

xuẩn đã được đề nghị nhân danh hôn nhân, Nirdosh, điều này sẽ
tiếp tục.
Các sannyasin của tôi, ít nhất nên trở nên nhận biết: chồng bạn đã
không làm bất kì cái gì sai với bạn, mà vợ bạn cũng đã không làm

bất kì cái gì sai với bạn. Nếu bất kì cái gì là sai nó là chính sự lệ
thuộc, chính việc cảm thấy lệ thuộc, cái đó là sai. Bỏ lệ thuộc đó đi.

Cho nhau nhiều tự do hơn đi. Kính trọng tự do hơn bất kì cái gì khác
vì tự do có giá trị cao nhất - thậm chí cao hơn yêu. Nếu yêu của bạn

mang tới tự do, nó là tốt. Nếu yêu của bạn không mang tới tự do, nó
là không tốt - nó thậm chí không phải là yêu.
Yêu của bạn mang tới ghen tuông, sở hữu; nó không bao giờ mang
tới tự do. Nó phá huỷ mọi khả năng của tự do. Và nó đã bắt đầu từ

chính lúc bắt đầu...
Quên điều giáo sĩ của bạn đã bảo bạn đi! Ông ta biết gì về tình cảm
lãng mạn? Đây là cách nó thực sự đã xảy ra!
"Adam, bé cưng," Eve nói khi cô ta tặng cho anh ta một bó hoa lưu
ly cô ấy vừa hái trong Vườn Eden, "anh có yêu em tuyệt đối và thực

sự không?"
"Hẳn thế rồi," Adam nói. "Còn ai khác nữa?"
Nirdosh, câu chuyện của bạn vậy đã bắt đầu rồi!

Tôi đã nghe nói rằng mọi ngày khi Adam quay về sau cuộc phiêu lưu

ban ngày của anh ta, trong đêm Eve sẽ đếm xương sườn của anh
ta!
Nó là một câu chuyện rất cổ đại. Ngay chính lúc bắt đầu, cái gì đó

đã đi sai.

Bạn có thể biết, bạn có thể không biết: Eve đã không phải là người

đàn bà đầu tiên. Thượng đế đầu tiên đã tạo ra Adam và Lilith. Và
đêm đầu tiên, đêm trăng mật - trăng mật đầu tiên - và cãi nhau đã