"A, thấp hơn đi, thấp hơn đi!" cô gái rên rỉ, vỗ nhẹ tay anh ta.
"Hừ," người Úc nói (nhỏ hơn), "Anh yêu em, anh yêu em!"
Câu hỏi thứ ba
Osho ơi,
Xin thầy nói về buông xuôi và phục tùng.
Mahasatva,
Trên bề mặt chúng có vẻ giống nhau, nhưng chúng là các đối lập
cực. Người đã buông xuôi không nhất thiết là phục tùng; người phục
tùng chỉ được cần nếu không có người buông xuôi. Bạn sẽ hơi chút
phân vân vì bạn đã được bảo và được dạy và được ước định rằng
phục tùng và buông xuôi là đồng nghĩa. Phục tùng ngụ ý bạn không
buông xuôi, cho nên bạn bị ép phải phục tùng - có bản ngã bên
trong bạn, điều bạn đang đè nén, do đó phục tùng được cần tới.
Trong quân đội phục tùng được cần tới, phục tùng bị cưỡng ép.
Những người phục tùng phải được thưởng và những người không
phục tùng phải bị phạt. Dần dần, dần dần mọi người trở thành phục
tùng.
Đây chỉ là phản xạ có điều kiện. Đây là điều họ làm với chuột trong
các phòng thí nghiệm tâm lí, đây là cách họ huấn luyện chuột. Các
nhà tâm lí nghĩ không có khác biệt gì giữa chuột và người, và với
quãng chín mươi chín chấm chín phần trăm mọi người họ là đúng,
không có khác biệt gì mấy.
Chỉ thỉnh thoảng một Socrates, một Zarathustra, một Lão Tử, một
Phật có thể không khớp với ý tưởng của họ, nhưng họ chẳng bao
giờ bắt gặp những người như vậy. Và cho dù họ có bắt gặp vị phật
họ sẽ không có khả năng thuyết phục vị phật tới phòng thí nghiệm
của họ để cho họ có thể thực nghiệm trên ông ấy. Họ có thể bắt giữ
chuột, họ có thể bắt giữ khỉ, họ có thể mua người thường, người
sẵn sàng để được làm thực nghiệm một khi họ được trả tiền hậu hĩ.
Và bất kì cái gì có thể được dạy cho bạn.
Chẳng hạn, bây giờ Skinner và công ti đề nghị rằng không cần nói
với mọi người rằng hút thuốc là xấu hay nguy hiểm cho sức khoẻ
của họ, không có nhu cầu nói cho họ rằng điều đó là tội lỗi, vô đạo
đức; mọi điều được cần là cho họ vài cú sốc điện. Bất kì khi nào thôi
thúc hút thuốc nảy sinh trong họ, khoảnh khắc họ rút điếu thuốc ra