Mỗi ngày thầy dường như điên hơn. Tất cả điều đó sẽ kết thúc ở
đâu?
Somendra,
Tôi bao giờ cũng phải đi trước các đệ tử của tôi - bạn không thể
đánh tôi được! Nếu bạn muốn tôi là lành mạnh bạn phải lành mạnh
hơn; nếu bạn đi tới điên chút ít, tôi sẽ điên hơn; nếu bạn đi tới càng
điên hơn tôi sẽ càng đi tới điên hơn nữa. Đây đã là quyết định một
lần cho tất cả. Và không có tận cùng cho nó - ngay cả sau khi tôi đã
đi khỏi thân thể tôi, tôi sẽ ám ảnh bạn!
Câu hỏi thứ tám
Osho ơi, thầy có chuyện cười thực hay mà tôi có thể mang về cho
những người yêu không mang mầu cam ở phương Tây, người là nhà
khoa học và đã từng đọc và gạch dưới thầy trong bốn năm không?
Patipada,
Bảo người đó đừng phá huỷ sách của tôi vì điều thực là ở giữa các
dòng và đó là điều ông ấy đang gạch ngang qua bằng việc gạch
dưới của ông ấy! Nhưng điều đó có thể chỉ là thói quen cũ. Bằng
không, người đã từng đọc tôi trong bốn năm, người đó có thể vẫn
còn đó và không mang mầu cam được không? Điều đó là không thể
được - chỉ thói quen cũ. Người đó có thể tiếp tục làm điều đó trong
bốn kiếp hay bốn mươi kiếp. Bảo người đó giờ là lúc rồi. Bảo người
đó thế là đủ rồi!
Maria đã là một sinh viên xã hội học. Để viết bài báo nghiên cứu của
mình, cô ấy quyết định làm chuyến đi vào lãnh thổ của Brazil. Bị mắc
trong trận mưa nhiệt đới như trút, cô ấy lạc đường trong rừng rậm.
Cuối cùng hai người tìm thấy cô ấy, ướt sũng tới da.
"Cô không bao giờ tìm ra đường trong cơn bão này đâu," một người
nói. "Sông bị ngập lụt. Cô được đón chào nghỉ đêm ở chỗ chúng
tôi."
Maria cảm thấy được nhẹ người và sung sướng có cơ hội trải
nghiệm cuộc sống đích thực của một số người của lãnh thổ này. Khi
về tới nhà, những người đàn ông chuẩn bị bữa ăn cho cô ấy và sau
đó chơi ghi ta và hát các bài dân ca. Khi họ trở nên mệt, người
Brazin báo cho cô áy rằng chỉ có một giường.