“Em biến rồi đó!”
Một khoảng yên lặng ngắn ngủi. Phía bên kia con sông đen ngòm, ánh
sáng của Luxor vẫn lấp lánh. Đằng sau chúng ở bờ phía Tây, những vị vua
và nữ hoàng cổ đại đang yên giấc trên những vách đá vôi, các xác ướp vẫn
chưa được phát hiện, những ngọn đồi là nơi trú ngụ cho linh hồn của họ.
Chưa bao giờ Amy thấy có nhiều sao trên bầu trời như hôm nay. Lẽ ra đã là
một đêm tuyệt đẹp nếu như Amy không phải lo sẽ bị hai hàm cá sấu ngấu
nghiến lấy mình.
“Em chỉ đang cố gắng giúp chị mà,” Dan nói.
“Nếu gây chú ý cho một chiếc thuyền nào đó sẽ có người trông thấy
chúng ta,” Amy nói. Nó nhìn thấy được những ánh đèn đơn lẻ ở đuôi
thuyền - những chiếc felucca, Theo đã gọi chúng như thế - trên sông. “Nói
hò dô bằng tiếng Ả Rập như thế nào?”
“Em thì tin cái chữ hò dô đó là ngôn ngữ toàn cầu,” Dan nói. “Như là
oái. Hoặc - chị đang đạp chân em kìa.”
“Toàn cầu ư?”
“Không, chị đang đạp chân em thật mà. Oái.”
Amy lui ra.
“Hò dô!” Giọng con bé nghe rất mỏng. Nó bị nuốt trọn bởi bóng tối.
Amy cố gắng nhớ xem liệu cá sấu có săn mồi dựa vào tiếng động hay
không. Nó quyết định không hỏi Dan.