[2] Nhà Ai Cập học Henry Salt, cũng là nghệ sĩ, nhà du hành, nhà
ngoại giao của Anh, đối thủ cạnh tranh với Bernadino Dvoretti trong lĩnh
vực sưu tập cổ vật.
Amy thấy nản chí. Hai cự thạch - hai chiếc cột màu hồng - đã không
còn nữa. Chẳng có gì để hắt bóng xuống nữa. Làm thế nào chúng tìm thấy
manh mối đây?
Theo tiếp tục bài giới thiệu. “Trên hòn đảo cũ, trước đây sông Nile
ngập mỗi năm một lần,” anh giảng giải. “Người ta đã xây tường để bảo vệ
các ngôi đền. Đó là lý do vì sao ngôi đền ngày nay được bảo tồn nguyên
vẹn đến thế.”
“Nhưng giờ thì đâu có bức tường nào,” Amy nói.
“Bọn họ không cần tái thiết chúng,” Theo nhún vai. “Bởi vì đã có con
đập, sông Nile không còn dâng lũ nữa.”
Theo đi theo Nellie. Amy ngồi xuống một bậc thềm. “Chúng ta sẽ làm
gì bây giờ?” Nó hỏi. “Cự thạch không còn nữa rồi.” color="black">
Dan ngồi xuống bên cạnh Amy. “Và cả những bức tường - chị có nghĩ
chúng chính là ‘cánh tay dài chở che’ không?
“Vì sao Grace dẫn dắt chúng ta đến đây nếu như con đập đã nhấn chìm
hòn đảo?” Amy thắc mắc. “Bà hẳn phải biết điều đó. Và nơi này cũng thật
khổng lồ. Đến nỗi chị cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.”
“Hẳn là bà đã để lại một manh mối khác,” Dan nói. “Chúng ta chưa
tìm ra mà thôi.”
Có một khoảng lặng ngắn ngủi. Sự lạnh giá đã không còn nữa, nhưng
không khí giữa hai đứa vẫn còn lạnh lẽo, bất kể mặt trời đang chói chang.