Nàng cất tiếng: “Ông là ai?”.
“Con bà đấy phải không?”, tôi hỏi lại không một chút thông cảm.
Nàng chạy lại đỡ lấy đứa bé bỏ đi luôn. Miệng thì nói lắp bắp chửi, tôi
thấy vừa giận vừa thương. “Mẹ mày!”.
“Sao bà đem quăng bỏ con vậy, chỗ buồng vệ sinh đó”, tôi quát.
Nàng xoay người qua, lại tìm chỗ đặt đứa bé.
“Con đẻ hoang, tao giết mày!”, nàng la mắng.
Nhìn nàng với tôi đang trần truồng cả hai mới tỉnh rượu.
“Suýt nữa là mất con rồi đấy”, tôi nói to.
Không làm sao đoán ra được hết ý nghĩ trên gương mặt người mẹ trẻ, mắt
giựt giựt, môi miệng co rúm lại, nàng đứng đó run rẩy, đứa bé trên tay khóc
òa.
Mouse chạy lại, trên tay cầm sẵn quần áo. Hắn kê xít lưng vô người tôi đẩy
ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Bên trong chỉ có hai em, hắn quăng bộ đồ cho
tôi.
“Mặc đồ vào, Easy”.
Đứng ngoài này tôi còn nghe nó khóc. Tôi không thể nào để con mình khổ
sở đến vậy?
•
• •
Lái xe đi được một đoạn không nghe Mouse nói năng gì hết dù có muốn
tôi cũng không thèm nói.
Tới gần nhà Crenshaw hắn dừng xe bên lề. Mới hơn năm giờ, đường sá
còn thưa thớt.
“Easy, tớ cần nói chuyện này với cậu”.
Tôi ngồi thở ra.
“Cậu không thể nào cứ vậy mãi, rượu chè cho nó khổ thân. Tớ muốn nói
mọi chuyện đã rõ ràng, ta đã thanh toán xong anh chàng đó, còn con bé kia
đã bỏ đi.
Tôi chợt nhớ Bonita Edwards ngồi dựa lưng vô gốc cây, một cách bình
thản. Mouse lùi xe ra giữa đường, lái đưa tôi về nhà.
Tôi chẳng nói gì, hắn cũng im luôn.