“Cái gì vậy?” Sachs hỏi.
“Chẳng phải một số tin tình báo ta nhận được từ Fred Dellray báo cáo là
người ta thấy Moreno có mặt tại đại sứ quán hay lãnh sự quán Mỹ ngay
trước lúc bị bắn sao?”
“Đúng,” cô xác nhận. “Thành phố Mexico và Costa Rica. Sau khi anh ta
rời khỏi New York vào ngày 2 tháng 5.”
Sachs bớt lo hơn nữa khi ngoảnh lại và thấy gương mặt tròn trịa, sẫm
màu của bà lính canh nhòm qua khe cửa, bình yên vô sự và chẳng bận tâm
gì về người khách vừa ghé. Bà ta trở lại với trạm làm việc và đám nghệ sĩ
của mình.
Laurel thở dài nói với Sachs, “Nếu có người nghĩ Moreno sẽ tấn công
một đại sứ quán nào đấy thì họ sai rồi.” Cô ta hất đầu về phía lá thư trong
tay. “Anh ta đúng là đang tìm một đại sứ quán, nhưng là để đẩy nhanh việc
từ bỏ quốc tịch Mỹ của mình. Anh ta thôi quốc tịch vào ngày 4 tháng 5 tại
San José, Costa Rica. Việc từ bỏ này có hiệu lực tức thời nhưng còn hồ sơ
thì phải đến sáng nay mới được nhập vào cơ sở dữ liệu của Bộ Ngoại giao.”
Cô ta thở dài.
“Khi chết, Robert Moreno là công dân Venezuela, không phải công dân
Mỹ.”
Sachs nói, “Thảo nào anh ta nói với người tài xế limo ở New York là
mình không quay lại Mỹ được. Không phải vì có âm mưu khủng bố nào mà
vì anh ta là người không được hoan nghênh
, nên không thể nhập cảnh
bằng hộ chiếu nước ngoài.”
Một chiếc điện thoại xuất hiện trong tay Laurel. Cô ta cúi xuống nhìn nó.
Gương mặt cô ta chưa bao giờ trông xanh xao đến thế. Son phấn ê hề như
vậy để làm gì chứ? Sachs tự hỏi lần nữa. Laurel nhấn một nút gọi tắt. Sachs
không thấy được phím nào nhưng dĩ nhiên chuyện đó cũng không quan
trọng lắm. Phím 9 hay phím 1 đều dễ bấm như nhau.
Laurel bước qua một bên rồi nói chuyện điện thoại. Cuối cùng, cô ta cất
điện thoại đi rồi đứng yên, xoay lưng về phía Sachs trọn một phút. Điện
thoại cô ta reo. Một cuộc nói chuyện nữa, ngắn gọn hơn.