- 112 -
Đại Đường Tây Vực Ký
đông trái phải đều có những thạch trụ cao hơn 47 thước. Trụ bên trái có
những hình bánh xe rất đẹp. Trụ đá bên phải, khắc hình con bò ở bên
trên. Cả hai đều do Vua A Dục dựng nên. Phòng ốc đã hư hại hết chỉ còn
nền nhà, duy nhất một mái ngói của một phòng còn tồn tại trong đó có
một tượng Phật, mà tượng nầy là tượng ngày xưa đức Như Lai đã lên cõi
trời thứ ba mươi ba vì mẹ thuyết pháp và sau đó vua Ba Tư Nặc đã nghe
Vua Xuất Ái, khắc tượng Phật nầy bằng trầm hương. Trưởng giả Cấp Cô
Độc rất hoan hỷ tán thán mà giữ gìn lại tượng nầy. Người mà đã vì sự
nghèo khổ của những người già đã có một đức hạnh tốt đẹp nên hiệu là
Cấp Cô Độc. Ông đã nghe về công đức của đức Phật rất thâm hậu và tôn
kính nên đã xây dựng tinh xá thỉnh Phật đến đây. Đức Thế Tôn ra lệnh
cho ngài Xá Lợi Phất tùy theo nhu cầu mà tìm hiểu trước.
Chỉ có khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà là cao ráo đẹp đẽ, cho nên đến
gặp Thái Tử mà hỏi mua. Thái Tử bảo đem vàng đến lót thì mua. Cấp Cô
Độc nghe xong tâm hoan hỷ liền xuất kho, lấy vàng trong kho để mà lót
lên đất. Có chỗ không lót được. Thái Tử nói: Phật thật là ruộng Phước,
chúng ta nên cùng gieo giống lành. Sau đó xây tinh xá trên khoảng đất
trống và đức Thế Tôn bảo ngài A Nan rằng:
Vườn do ông Trưởng Giả mua, còn cây do Thái Tử Kỳ Đà cúng. Cả
hai người cùng có tâm có sức là một công đức rất lớn. Cho nên từ nay
về sau nên gọi nơi đây là rừng của Thái Tử Kỳ Đà và Vườn của ông Cấp
Cô Độc. Phía đông bắc của vườn ông Cấp Cô Độc có một Bảo Tháp, nơi
đây đức Như Lai đã rửa vết thương bịnh cho một Tỳ Kheo. Lúc Như Lai
còn tại thế, có một vị Tỳ Kheo, bịnh đau nhức nhối khổ sở. Thế Tôn thấy
như vậy mà hỏi rằng:
- Ngươi vì sao khổ như thế, tại sao ngươi lại ở một mình?
Đáp rằng:
- Con tên là Sơ Lại, không chịu khám bịnh. Lại cũng chẳng có người
nào đoái hoài đến con.
Như Lai lúc bấy giờ thương cảm mà nói rằng:
- Nầy con! Nay ta sẽ khám bệnh cho con.
Đoạn lấy tay xoa vào người, bệnh liền tiêu. Rồi đem ra bên ngoài
đặt nằm trên cỏ mà rửa vết thương, thay đổi y phục mới. Phật bảo vị Tỳ
Kheo rằng:
- Hãy nỗ lực tinh tấn lên.
Khi nghe lời ai mẫn ấy, rất cảm động thân tâm nhẹ nhàng.